Chương 12. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời nói chân thành của Tatudo đã làm cho Linaco cảm động, cô rơi nước mắt và cười nhẹ. Bỗng nhiên, mụ phù thủy khóc, mắt bà ta đỏ lừ, bà ta nói:

- Con yêu cô ta thì ai yêu mẫu hậu? Con nói đi!

Tatudo không nói gì, anh lột chiếc áo choàng của mụ ta ra, anh cười cay đắng và nói:

- Mẫu hậu muốn con yêu người sao? Thật nực cười! Trước tiên, mẫu hậu phải làm sao cho con tin tưởng người đã. Cái gì cũng dấu con, thậm chí cả khuôn mặt người cũng dấu con. LÀm sao con có thể yêu người được?

- Ta, chỉ là ta muốn dấu sắc của ta thôi.

Linaco nhìn mụ phù thủy mà thẫn thờ. Mụ ta rất giống xưa. Mụ vẫn đẹp như ngày nào. Đôi mắt mụ đẫm màu máu nhưng to tròn và chan chứa bao nỗi buồn làm cặp lông mày nhíu lại. Tóc mụ xanh băng giá, dài thướt tha. Kết hợp với vẻ lạnh lẽo đó là bộ đồ xanh đậm với đôi cánh đen huyền. Trông mụ ảm đảm, đau buồn và băng giá hơn xưa. Còn đâu người phụ nữ mang danh: "Nữ hoàng ấm áp, xinh đẹp." Thật đáng buồn!

Mụ ta cười nhẹ. Đứa con của mụ đã vậy thì mụ cũng chỉ còn 1 cách.

Mụ ta giữ một bên tóc, tay khẽ đặt lên môi và nói:

- Suỵt.....

Lập tức, Linaco bị đứng hình, cô không di chuyển được và chỉ có thể nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Cô không lên tiếng để cho Tatudo tự giải quyết.

Mụ phù thủy vẫn trong tư thế lúc nãy, mụ nói khẽ nhưng cũng đủ để mọi người nghe thấy:

- Hỡi đứa con của ta, hãy nhắm mắt lại và ngủ trong vòng tay của ta. Thế giới xảo quyệt này sẽ ủ ấm con. Nào, nghe lời mẹ, nào ngủ đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net