Chương 14. Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tatudo nhìn mụ đi khỏi mà không nói gì. Bây giờ anh rất lo lắng cho Linaco:

- Nè, Linaco, em đừng ngủ nữa. Em làm anh sợ đấy. Mở mắt ra và nhìn anh này. Em bảo anh nghe theo con tim mình và anh đã nghe nó rồi. Người anh muốn chọn là em. Anh thật sự rất yêu em!

Thế nhưng cô đâu có mở mắt ra. Lòng Tatudo thắt lại. Nước mắt anh rơi, lăn dài trên gò má Linaco. Anh thì thầm:

- Em tỉnh dậy mau! Em yêu anh mà, có phải em yêu anh thật không mà em lại để anh đau khổ thế này?

Nước mắt Tatudo rơi mỗi lúc một nhiều hơn. Ấy vậy mà cô vẫn không tỉnh lại khiến cho anh cảm thấy bất lực. Anh cắn chặt đôi môi của mình. Anh cắn mạnh đến nỗi nó chảy máu ra.

Ngón tay anh sờ nhẹ lên vết thương và thấy máu.... Anh chợt nhận ra ma cà rồng rất thích máu nên anh hứng lấy những giọt máu, đưa vào miệng Linaco nhưng cô vẫn không tỉnh lại.

Tatudo lấy con dao, rạch nhiều đường trên tay, trên chân, trên lưng, trên mặt, trên ngón tay,.... và từ từ đưa máu vào miệng cô thế mà cô lại vẫn nằm đấy, đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Anh sợ hãi, anh sợ mất cô. Nước mắt anh cứ rơi. Nước mắt mặn chát thấm vào những vết thương đau đớn của anh....

Tatudo gục xuống. Nước mắt hòa quyện với sự đau khổ và chua xót của anh cứ ở đấy nhưng tay anh vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Linaco. Cuộc đời của anh còn gì đáng quý hơn tình yêu tuyệt vời này? Chắc chắn là không có đâu.

{T/giả: Linaco và Tatudo có thể sống lại không? Hãy đón xem chương tiếp theo!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net