Chương 17. Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi, Linaco nhanh chóng đi ra, để Tatudo lại 1 mình....

Từ ngày ấy trở đi, cô luôn giữ khoảng cách với anh. Sáng thì cô dậy sớm, đêm thì cô tập luyện, giáo huấn binh lính thật nhiều và về muộn.

Còn về phần anh, do quá đau lòng nên anh không để tâm đến hành động quá sức khác thường của cô. Anh chỉ đơn thuần nghĩ là do cô bận nên mới thế. Những ngày đó, anh luôn tranh thủ viết nhật kí, kế hoạch để giết mẹ anh.

Mọi chuyện cứ như vậy cho đến 1 ngày....

Hôm nay, Linaco về phòng sớm vì sức khỏe có chút không ổn. Cô về đến phòng, khẽ mở cửa, nhìn vào căn phòng, cô thấy anh đang gục trên bàn. Cô nhẹ nhàng đỡ anh lên giường.

Đang định ngủ luôn thì thấy trên bàn có đống giấy tờ, cô nhanh chóng xem đống giấy thì thấy những tấm giấy ghi ghi, chép chép, gạch gạch, xóa xóa. Xem xong, cô vô cùng sững sờ trước những kế hoạch của anh. Đó là những kế hoạch vô cùng vụng về nhưng lại đều nhằm 1 người mà lập mưu: mẹ anh.

Cô xếp gọn gàng những tờ giấy đó lại thì thấy cuốn nhật kí của anh. Linaco mở từng trang và dừng lại ở một trang giấy thẫm nỗi buồn và đau thương. Cô đọc nó:

"Ngày N tháng X năm Y.

Hôm nay, do sợ Linaco không yêu mình nên sợ mình nói ra thì cô ấy cũng chẳng thể làm bạn với mình nữa. Mình bảo mình coi cô ấy như em gái, cô ấy bảo cô ấy cũng chỉ coi mình như anh trai.

Nghe đến đây, tim mình đau lắm. Từng đợt nhói thoắt ẩn thoắt hiện trong nỗi buồn. Mình chỉ có 1 câu để miêu tả: Yêu em không lối thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net