Chương 8. Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tatudo nghe đến đây thì mặt cắt không còn chút máu. Hóa ra Linaco là người con gái đó sao? Cô là người mà anh thầm yêu thuở nhỏ, cũng là dòng họ đã hại cha anh. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Cô là người anh yêu nhất,  cô cũng là người anh hận nhất. Anh nhớ lại quá khứ......
______________________________________
Ở một khu vườn trồng đầy hoa hồng đỏ đan xen chút hoa hồng trắng muốt
có 2 bé trai dễ thương, chúng cười nói vui vẻ. Bỗng, một luồng gió mát dịu nhẹ nhàng thổi qua, tóc giả của một bé bay lên và lộ ra mái tóc dài và vàng dịu nhẹ. Bé thấy thế, phụng phịu. Hai má bé phúng phính, hồng hồng. Bé trai kia thấy thế thì cười nhẹ:

- Không ngờ bạn là con gái, Linaco.
- Hừ, mình là con gái thì sao? *lè*
- Bạn dễ thương lắm!
- C... cảm ơ...n bạn, Tatudo. *đỏ mặt*

Hai cặp mắt lấp lánh nhìn nhau. Chúng thả hồn vào mây, vào gió, vào cánh đồng và nhìn nhau mỉm cười.
______________________________________
Tatudo mỉm cười:
- Linaco, mới ngày nào mà bạn đã lớn thế này sao?
-......

Đáp lại anh là sự im lặng của nữ vương. Anh định nói lại nhưng Linaco nhẹ nhàng nói:

- Anh thực sự hận tôi đến thế sao? Anh tin bà ta sao? Mẹ anh là kẻ xấu mà. Anh không biết sao? Ma cà rồng đâu có hại phù thủy. Nếu như ma cà rồng thật sự độc ác thì đã đánh bại phù thủy rồi. Bà ta muốn lấy sức mạnh của tôi nên bà ta nói vậy thôi. Cha anh là do bà ta giết, cha anh biết mẹ anh định cướp sức mạnh của tôi nên bà ta đã giết ông ấy để không ai có thể ngăn cản bà ta. Anh nghĩ bà ta là người tốt sao? Anh lầm rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net