Ngoại truyện 2. Nếu anh và cô là học sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sớm mai yên bình, những cánh hoa mai dịu dàng đậu trên mái tóc của 1 người thiếu nữ. Đó là cô gái ma cà rồng với đôi mắt đỏ và mái tóc màu máu. Một vẻ đẹp tự nhiên không son phấn, không dao kéo.

Bỗng nhiên, 1 chàng trai lái chiếc ô tô sang trọng từ đâu phóng đến, dừng lại ngay cạnh cô:

- Lên xe!

- Oh, Tatudo, hôm nay anh đến sớm thế.

- Ừ thì hôm nay là ngày đặc biệt mà.

- Hả ngày gì?

- Bí mật.

- Nói cho em biết đi.

- Không nói đâu. Đồ não cá vàng.

- Vậy em hổng lên xe nữa nhoa.

- Ồ, Linaco nhà ta cũng biết dỗi à?

- Xí, xê xê ra, đừng đến gần em.

Cô dỗi hờn anh, chạy về phía trường còn anh thì lắc đầu, lái xe chậm, đi theo sau cô.

Đến trường, anh không xin lỗi cô như thường lệ mà chạy đi đâu đó.

Cô bắt đầu có chút giận dữ.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cô vào học mà lòng suy nghĩ mông lung.

Giờ ra chơi, tiếng chuông vang lên từng hồi. Cô nhìn ra cửa sổ và giật mình khi thấy anh ở đó. 1 nhỏ thích ăn diện với mái tóc mới nhuộm màu vàng. Đôi môi nhỏ đỏ chót màu son kết hợp với màu phấn. Trông thật kinh tởm! Đó chính là Colita- lớp trưởng lớp cô.

Không biết là do cô ghen cô mới cảm thấy thế hay là do nhỏ xấu thật? Ai biết. Làm sao biết.

Khoan đã, cô có bao giờ thấy nhỏ này trang điểm đâu mà hôm nay nó phấn son chằng chịt thế kia. Chẳng lẽ nhỏ và anh đang hẹn hò? Sao họ lại che dấu ? Sao họ lại làm vậy sau lưng cô? Ai biết.

Khuôn mặt xinh đẹp, năng nổ thường ngày của cô nhăn lại. Cô đang thật sự rất giận.

Nhìn về góc sân mà anh và nhỏ đang đứng, cô không kìm nổi cơn giận khi thấy anh đang đỏ mặt. Trông anh có vẻ rất vui sướng. Cô tối sầm mặt. Đôi tay bẻ gãy chiếc bút đang cầm. Mọi người thấy thế thì tránh xa. Tại vì ai cũng biết năm trước có đứa trêu cô và đã phải nằm viện 3 tháng. Tội nó!

Ngày hôm ấy, sau giờ học, cô đột nhiên lại đợi anh ở cổng trường khiến anh ngạc nhiên:

- Sao hôm nay em lại đợi anh vậy?

- Tôi đợi thì làm sao? Chẳng lẽ anh không thích?

- Không.

- Vậy thì về thôi.

- Anh xin lỗi. Anh còn phải bận việc. Tối nay anh về muộn.

- Ừm. Không sao. Anh đi đi.

Tatudo nhanh chóng lôi Colita đi. Linaco gọi với theo:

- Chúc hai người vui vẻ.

Anh thì quay đầu lại, vẫy tay, còn nhỏ thì cười nhẹ với cô.

Về nhà, lòng cô có chút đau. À không, phải nói là rất đau. Nối sợ vô hình giường như đang bao bọc cô. Tại sao vậy? Tại sao tim lại nhói đến vậy?

Bất chợt, cô nghĩ rằng, tối sẽ hỏi rõ với anh về mọi chuyện và lời hứa yêu cô của anh. Thế là cô vui vẻ đi nấu đồ ăn cho anh.

Ấy vậy mà.... tối đó....

- Hừ, sao anh ấy chưa về nhỉ?

Linaco lo lắng gọi điện thoại cho Tatudo thì anh không nhấc máy. Cô sợ anh gặp phải chuyện gì lên lập tức mở điện thoại ra xem vị trí của anh. Xem xong, cô lập tức phóng xe đến chỗ ấy.

Đến nơi, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy đây là nhà của Colita. Tức giận, cô ngó vào trong nhà thì thấy anh và nhỏ đang vui vẻ làm bánh. Đã thế họ còn rất vui vẻ nữa chứ. Đau lòng, cô lái xe về nhà.

Sáng hôm sau....

Linaco giả bộ vui vẻ đến trường nhưng thật ra trong lòng lại rất đau. Tatudo đi xe đến, anh gọi cô:

- Nè, hôm qua em đi đâu đấy? Sao xe lại xước thế này? Không phải em bị tai nạn đấy chứ?

Cô lạnh giọng nói:

- Cút, tôi không cần quan tâm.

- Em giận anh sao? Anh xin lỗi.

Cô không nói gì, nhanh bước chân đến trường. Vào lớp, Colita hỏi cô:

- Bạn thân của tôi, sao hum nay bạn lạ thế? Bạn giận cái gì vậy?

- Giận Tatudo.

- Oh, anh ấy tốt lắm. Bạn đừng giận anh ấy chỉ vì anh về muộn. Anh ấy chỉ đang cố làm mọi thứ cho bạn thôi.

- Hừ, mình mệt quá, bạn xin giáo viên hộ mình nhé. Mình lên phòng y tế.

- Ừm.

Cô mệt mỏi bước lên phòng y tế còn nhỏ thì mau chóng gọi điện cho anh.

Cô đến nơi thì nhảy lên giường ngủ. Đầu óc cô quay cuồng. Cơ thể cô nóng ran. Đúng lúc cô yếu đuối nhất, mệt mỏi nhất thì anh lại xông vào.

Anh nhanh chóng lấy nhiệt kế cho cô rồi lấy thuốc và nước sau đó vội vã đi mua cháo. Cô xong mọi việc, anh ôn nhu nói:

- Em có sao không? Còn mệt không? Có cần gì không?

Cô buồn buồn nhìn anh:

- Anh đừng làm vậy, tôi sẽ hiểu lầm đó.

Anh ngạc nhiên:

- Ý em là sao?

- Không sao cả. Anh về lớp đi.

- Anh không thể bỏ mặc em được.

- Tôi nói lại lần cuối. Biến đi!

- Thôi được rồi. Tạm biệt em.

- Chào.

Tối đó......

Linaco thu dọn hành lí rồi về nhà. Trước khi đi, cô không quên để lại 1 mẩu giấy.

Đêm đến....

Về nhà, anh thấy căn nhà thiếu kha khá đồ liền sợ hãi chạy vào phòng cô thì thấy rỗng, còn lại đúng 1 bức thư:

" Gửi Tatudo,

Em, Linaco đây. Lúc anh đọc được bức thư này thì chắc em cũng đến nơi em cần đến rồi. Anh đừng tìm.

Em mệt mỏi với cái hôn ước này rồi. Em muốn 2 chúng ta cùng được giải thoát. Có gì em nói với bố mẹ anh sau.

Vĩnh biệt.........

  Linaco"

Anh hoảng sợ đọc bức thư. Tim anh có chút nhói. Chắc chắn anh đã làm gì sai rồi. Anh đi ra ngoài thì nhận ra trên bàn ăn có rất nhiều món mà anh thích. Trên đó có tờ giấy ghi ngày tháng năm của hôm làm và cả tên anh. Đó là hôm qua.

Anh nhanh chóng làm gì đó trong bếp. Xong xuôi, anh lao ra ngoài với định vị của điện thoại để đến chỗ cô. Đến nơi, anh nghĩ là cô rất giận nên bắt cóc cô mang về nhà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net