Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thấp thoáng nhanh thật cũng đến ngày cắm trại ở trường.Mọi thứ đều được chuẩn bị rất tốt và chu đáo thật hoành tráng,những lều trại được các bạn học sinh đầu tư rất quy mô đẹp và lớn.

- "Này Duy thấy trại mấy người kia lớn với đầu tư ghê ha ": bạn cậu đập vào vai cậu và nói.

-"Hú hồn -_-,ùm đẹp thiệt mà thôi lớp mình làm được vậy là mừng rồi đợi tới tói ăn đồ nướng với lớp rồi quẩy " Duy giựt bắn người.

Chiều đoàn trưởng tổ chức trò chơi cho các đoàn viên cắm trại 26/3.....Duy và Hoàng vô tình lại chung với nhau 1 đội trò chơi xây đảo là để danh tre lên đùi của 2 bạn học sinh liên tiếp từng cặp như vậy tạo ra cây cầu và người thợ xây phải vận chuyển gạch qua cây cầu tre đó từng cục một để xây đảo bên bờ bên kia.Đúng là đời không như mơ trong Duy chỉ còn 1 viên gạch cuối thôi thế nhưng do chân trợt nên cậu đã té......lên người Hoàng.

-Hết hồn cậu la lên:"ôi mẹ ơi" với hai con mắt to tròn nhìn Hoàng.

- Hoàng nhìn thấy cậu vừa thấy thương nhưng vẫn mắc cười khiến cậu cười híp cả mắt ~-~.Còn cậu thì hai má đỏ ửng lên vì ngại ngùng dù gì cũng là con trai mà phải ngả vào lòng thằng con trai khác:"Haizzz mất mặt thằng đàn ông quá Duy ạ"-Cậu lẩm bẩm -_-

Xong cậu liền đứng dậy và nói:"Cám ơn!" đến với Hoàng vì phép lịch sự ,mất mặt quá còn chơi gì nữa chứ nên cậu chạy về lều của lớp núp và xấu hổ *Có gì mà xấu hổ hả Duy dù gì thì sau này cậu cũng sẽ nằm dưới hắn thôi há há *.Kết thúc những trò chơi là buổi tiệc của từng lớp là mỗi gia đình anh em với nhau cùng ăn uống,lớp Duy ăn đồ nướng với những miếng thịt ba rọi được nằm trên khay nướng kết hợp với lửa đỏ bừng được tạo bởi than cho ra món thịt nướng chín và cực kì thơm.Dù cho đến lúc ăn uống này Duy vẫn không thể nào quên đi sự việc làm cậu mất mặt hồi chiều.@@

-Sau bưa ăn no nê là đến lúc cao điểm của trại là lúc bọn học sinh là những trại sinh cùng mở loa phát những bài edm or Vinahouse để quẩy,hầu như mỗi lớp mỗi lều đều có một cái loa bên này mở bài này bên kia mở bài kia tạo nên một âm thanh rất hỗn tạp và gây khó chịu ngay lập tức một bạn học sinh la lớn "Hay chúng ta cùng mở một bài chung để cùng quẩy nha chứ mở lộn xộn thế này tí tẩu quả mất haha".Sau câu nói đê nghị ấy là sự đồng tình của biết bao nhiêu trại sinh,thế là từ trại đoàn thành một cái festival âm nhạc @@ quẩy từ 9 giờ mấy tối đến gần 1 giờ mấy sáng (bọn này quẩy ghê quá @@).

Quẩy nhiệt quá dù sớm có ăn bao nhiêu thì Duy cũng cảm thấy đói nên cậu quyết định xuống can tin trường và kím gì đó ăn , xuống căn tin với cái bụng đói cứ kêu rột rột khiến cậu không chịu nổi trong lúc đó thì cậu lại thấy Hoàng đang loay hoay kím gì đó ăn và bất chợt Hoàng thấy ánh mắt Duy nhìn anh chăm chăm , bất giác Duy giật mình và lảng mắt đi chổ khác và đi tới chổ bán :

"Nè,cầm đi coi như tạ lỗi hôm bữa đã cho cậu ăn banh  -_-" -Hoàng cầm tô mì đưa cho Duy và nói.

-Duy tỏ ra không thèm và nói: "Anh nghĩ chỉ có tô mì thì tạ lỗi hã"

-Hoàng đáp: "Nếu không thì sao nếu không ăn thì cậu hối hận đấy vì căn tin chỉ còn lại mỗi tô này thôi @@".Nghe xong Duy vội cầm lấy tô mì đặt xuống bàn cầm đũa lên và chiến,cậu thấy Hoàng cũng có vẻ đói bụng nên mới xuống đây kím đồ ăn nên cậu nghĩ trong đầu: "thôi kệ hắn".Nhưng thế rồi cậu lại nghĩ: "không mời hắn thì có quá đáng không ta dù gì thì hồi chiều hắn cũng đỡ mình và lần trước hắn cho mình ăn banh cũng bưng mình *Vãi cả bưng ấy @@* vào phòng y tế mà,thôi cứ mời thử".

"Này,lại ăn chung đi dù gì anh cũng đói mới xuống đây mà."-Cậu ngập ngừng nói.

"Thôi cậu cứ ăn đi tôi về lều đây bọn bạn kêu."-Nói rồi Hoàng quay lưng đi về lều của lớp mình.Duy cũng không nói gì thêm và cậu típ tục tập trung chuyên môn.

Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net