Tạm biệt ngươi, tuổi thanh xuân của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lớn lên trong gia đình nhà võ nên từ nhỏ đã tài trí hơn người, luôn nung nấu ý trí bảo vệ nước nhà. Năm cậu 5 tuổi đã theo cha vào triều và đấy cũng là lần đầu tiên cậu gặp hắn. Hình ảnh vị vua oai phong, lãnh khốc năm ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ. Cậu tự nhủ rằng khi lớn lên, cậu sẽ được như hắn. Và cứ thế,  thời gian trôi qua, ngày nào cậu cũng vào triều, ngày nào cũng được ngắm nhìn hắn. Hình bóng của vị vua đó để lại không ít ảnh hưởng đến cậu để rồi nhận ra trái tim mình thuộc về hắn lúc nào không hay.
15 tuổi, nghe tin địch mượn đường nước mình để đánh chiếm các nước láng giềng khác, cậu liền quyết tâm tìm hắn bằng được. Hôm ấy, hắn cùng các bô lão bàn về việc nên đánh hay nên hòa, cậu đứng ngoài, mặc cho cái nắng, cái nóng gay gắt hành hạ, cậu vẫn chờ, chờ hắn bước ra. Cuối cùng, hình bóng quen thuộc ấy cũng xuất hiện, nụ cười trên môi nở rộ như đó hoa ngoài kia, tươi tắn và xinh đẹp. Đứng trước hắn, tim cậu đập nhanh như muốn chạy ra khỏi lồng ngực. Cậu đã quỳ xuống xin hắn để được tham gia cuộc họp, để được gây ấn tượng với hắn, cậu đã cầu xin bằng cả tính mạng của mình. Nhưng đổi lại thì được gì chứ. Cậu chỉ nhận được cái cười nhạt của hắn và một vài lời khen nhạt nhẽo. Hắn biết đâu được những thứ kia như hàng ngàn con dao đâm vào tim cậu. Đau có, thất vọng có, buồn có, cái thứ cảm xúc hỗn độn tồn tại bên trong cậu là gì đây! Cậu quay lưng bước đi, bỗng một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu. Là hắn. Hắn nhìn cậu, mỉm cười, lần này không phải là điệu cười nhạt đó, mà là một nụ cười thực sự. Hắn cười rất đẹp, đẹp đến nỗi mà cậu chỉ muốn thời gian dừng lại để cậu có thể ngắm nụ cười này mãi. Hắn đặt vào tay cậu một quả cam rồi quay lưng bước đi. Thì ra, hắn mãi chỉ coi cậu là trẻ con. Cậu muốn níu hắn lại, nói cho hắn biết cậu yêu hắn, cậu muốn làm gì đó cho hắn và cho đất nước này, kể cả có phải hy sinh tính mạng đi nữa. Chỉ tiếc rằng cậu không thể. Bước ra khỏi thuyền, quay lưng lại, cậu lặng lẽ nhìn con thuyền trôi đi. Khóe mắt cay, cay lắm nhưng cậu không cho phép mình khóc. Nhìn xuống bàn tay mình, quả cam hắn đưa cho cậu đã nát từ bao giờ. Có lẽ vì hận, có lẽ vì yêu, có lẽ vì đau mà cậu đã lỡ tay bóp nát nó. Nhếch mép cười, cậu bước đi. Hắn mãi mãi là một thứ cậu không bao giờ với tới được.
18 tuổi, cậu hy sinh.
" Tới lúc chết, ta vẫn nhớ về nhớ về ngươi. Liệu một lần, ngươi có nghĩ về ta? Có phải, trong mắt ngươi ta chỉ là hạt bụt. Chẳng thể nào bước vào thế giới của ngươi.Cho tới giờ ta vẫn ôm mối tình này, mối tình đơn phương. Dù ta biết sẽ chẳng đi về đâu. Tạm biết ngươi, tuổi thanh xuôn của ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC