P1.2: Tôi xuyên không rồi sao??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi là Kim Lăng, là một tác giả viết truyện mang bút danh Truy Lăng, năm nay 28 tuổi, và tôi.. đã chết. Tôi chết vì cứu một cậu bé khỏi tai nạn. Nhưng tôi không hề hối hận, thay vào đó, trong tôi lại có cảm giác thật thanh thản. Hơn nữa, trong một khoảnh khắc, tôi lại thấy vui.. vì cuối cùng tôi cũng có thể đến với Hoàng Bảo Huy, người tôi từng yêu rồi. Thật không ngờ.. lại có một sự việc xảy ra, mà có thể nói rằng, nếu bản thân không tự trải qua, chắc tôi cũng không bao giờ tin mất. Như phần trước đã nói, sau khi chết, không hiểu vì sao tôi lại tỉnh dậy ở nơi xa lạ, lại còn có vài thứ sai sai. Đã vậy, lại còn nhận được một dao nhẹ nhàng vào sau eo tôi. Và rồi cuối cùng là tôi ngất đi. Chỉ có một thứ hiện lên trong tầm mắt lờ mờ của tôi, là dáng vẻ của một chàng trai, cùng giọng nói ấm áp, hét lên..


      ''KIM LĂNG!!''

       Tôi lại một lần nữa chìm vào bóng tối. Lần này không chỉ là bóng tối nữa. Tôi lần này đang đứng ở bên đường, nơi chỗ mà tôi đang đi trước khi bị tai nạn. Lại là tiếng hét ấy, tiếng gọi cậu bé ở giữa đường. Tôi đứng im đấy mà nhìn, thấy bản thân mình đang chạy ra cứu cậu bé, nhìn thấy bản thân bị xe đâm, nhìn thấy cơ thể bị đâm đến bất động, toàn thân đều là máu. Tôi lúc này, thật sự rất thảm, rất đáng sợ. Đứng nhìn bản thân bị như vậy, tôi có chút sợ hãi.. Bỗng nhiên một giọng nói ồm ồm vang lên khiến tôi giật mình:

      ''Cô thấy không? Nhìn cô lúc này trông thật đáng sợ..''

   -  Ai??!! - Tôi vội nhìn xung quanh, không có ai cả. Tôi quay lại nhìn cơ thể đã bị đâm đến nát của tôi ở dưới đất. Lúc này, hai con mắt mở to ra, nhìn trừng trừng vào tôi, khiến tôi có vài phần kinh hãi. Lúc này, đôi môi trên thi thể kia mở ra, lại một lần vang lên cái giọng nói ồm ồm khàn khàn ấy

      ''Kim Lăng.. Đây chính là món quà của tôi.. để bù đắp cho cô.. Vì những gì mà cô trải qua.. Theo như nguyện vọng của cô, cô sẽ được gặp lại cậu ta..''

   -  Cái gì?? Ngươi là ai?? Món quà là sao hả?? ''Cậu ta'' mà ngươi nói là ai?

      Tôi gào lên nhưng vô vọng. Bỗng từ thi thể của tôi đang nằm trên đất, tan rã ra thành tro, rồi từ đống tro ấy hiện lên một làn khói đen mờ ảo. Làn khói dần thành hình người, quay lại nhìn tôi rồi bay nhanh về phía tôi. Trong hoảng sợ, tôi vội quay người dùng hết sức để chạy khỏi làn khói, nhưng không thể. Làn khói đen khịt ấy bao trùm lấy tôi. Cái thứ chết tiệt này là gì vậy chứ! Một luồng sáng xuất hiện, xua tan đi đám khói kia. Tôi ngỡ ngàng hé mắt nhìn. Một màu trắng.. Tôi chợt nhận ra, đó là trần nhà, và tôi đang nằm trên một cái giường. Đây là bệnh viện sao.. Mùi thuốc khó chịu đặc trưng của bệnh viện sộc vào mũi tôi. Tôi liền từ từ ngồi dậy, tay tôi bỗng nhói lên. Tôi nhìn sang, là một chiếc kim tiêm đang gắn vào tay tôi. Tôi ngước lên nhìn, chai nước truyền cũng gần hết rồi, tôi liền thẳng tay rút chiếc kim ra khỏi tay. Một giọt máu chảy ra.. Tôi bước xuống khỏi giường bệnh và đứng lại gần cửa sổ. Đây là bệnh viện nào vậy nhỉ? Tôi chợt nhận ra hình như cơ thể có chút khác lạ. Có phải tôi lùn hơn không nhỉ? Trông bàn tay tôi cũng nhỏ hơn, còn có.. da có vẻ trắng mịn và đẹp hơn? Tôi đứng bên cửa sổ, khẽ ôm mặt suy nghĩ về chuyện vừa trải qua. Rõ là đã tai nạn mà chết, sao lại tỉnh lại trong bệnh viện, lại còn cơ thể toàn vẹn? Cái giọng nói ấy là ai? Làn khói đen kịt đó nữa. Tất cả xoay mòng mòng trong đầu tôi. Khoan, tôi vẫn nhớ lúc nãy mình đang ở nhà kho và đánh nhau cơ mà. Còn có, tôi bị cái ả Trương Minh Nguyên kia đâm một dao vào sau eo. Tôi vội đưa tay ra sờ lấy eo, là thật sao? Tôi có thể cảm nhận được cái đau từ vết đâm. Ủa mà eo tôi từ trước giờ đều nhỏ vậy sao? Tất cả đều có gì đó thật lạ lùng.. 

      ''Cạch...''

   -  A Lăng.. Cậu tỉnh rồi sao..?

      Một tiếng động vang lên, tôi từ từ quay lại. Một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt tôi. Ngay cạnh chiếc cửa, trước mặt tôi là một chàng trai cao ráo, khuôn mặt đẹp trai tỏ vẻ bất ngờ, xen cùng chút mong đợi. Tôi sững lại khi thấy gương mặt ấy. Tay tôi run run, miệng khẽ mấp máy... Hoàng Bảo Huy..? Đúng vậy, chàng trai đứng trước mặt tôi này, gương mặt của cậu ta giống hệt anh ấy, người mà tôi từng yêu. Tôi bất giác chạy lại và ôm chặt lấy cậu trai ấy. Tôi ôm thật chặt.. Có chút gì đó khác lạ.. Chàng trai ấy đưa tay ôm lại tôi, một chiếc ôm ấm áp và đầy sự an toàn. Tôi có thể cảm nhận được sự bình yên đến từ vòng tay của cậu ấy. Cậu nhẹ xoa đầu tôi.

   -  A Lăng, thật may là cậu không sao..

      Tôi khựng lại, vội vàng đẩy cậu ta ra. Đây không phải giọng của Hoàng Bảo Huy. Thấy tôi đẩy cậu ra, cậu ta liền ngạc nhiên ôm chặt vai tôi, lo lắng hỏi:

   -  A Lăng cậu sao vậy? Bị đau ở đâu sao?

      Tôi lúc này mới nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Thật lạ, cậu ta có một đôi mắt màu xanh lam, nó long lanh một cách lạ kì. Càng nhìn tôi càng bị thu hút bởi đôi mắt ấy, cảm giác như tôi đang chìm vào đại dương xanh thăm thẳm vậy... Chàng trai này có một mái tóc màu nâu socola được cắt thành kiểu 7/3 dài và uốn phồng, khiến cho cậu ta trông lãng tử và thêm sức quyến rũ cuốn hút hơn. Tôi không thể phủ nhận rằng chàng trai này rất giống Hoàng Bảo Huy, nếu còn không muốn nói là đẹp trai hơn rất nhiều. Bình thường thì con trai da trắng thì nhìn cũng hơi lạ, còn không muốn nói là nhìn hơi ''thụ''. Nhưng không hiểu sao, chàng trai này da trắng, lại vô cùng đẹp trai và hợp. Chiếc mũi cao, cùng hàng lông mày đúng theo khuôn nếp, tạo nên một sự hài hòa trên khuôn mặt. Đôi môi này cũng là một cực phẩm. Cậu ta là minh tinh sao? Làm thế nào mà có được một đôi môi căng mọng có màu đỏ nhẹ nhàng một cách tự nhiên vậy? Sau khi nhìn kĩ hơn, tôi có thể tuyên bố thẳng một điều rằng, vị họ Hoàng, người yêu cũ của tôi kia, không thể nào có thể so sánh được với chàng trai này. Vì cậu ta là cực phẩm cmnr. Tôi im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nhìn đến sững người lại. Chàng trai này, không phải là anh ấy, chỉ có gương mặt gần giống, tôi có thể chắc chắn rằng tôi không quen cậu ta, nhưng tại sao lại cảm thấy gương mặt này quen thuộc đến vậy?

       Bỗng lúc này, trong đầu tôi xuất hiện vô vàn những kí ức. Đầu tôi đau vô cùng, cảm giác như có ai đang dùng búa đập liên hồi vào đầu tôi vậy. Tôi gục xuống ôm đầu mà gào hét lên. Từng dòng kí ức vẫn cứ chảy vào đầu tôi. Đầu tôi càng lúc càng đau, tôi không thể nhận thức được xung quanh nữa. Kí ức này, là của ai vậy?? Dòng kí ức chảy vào đầu tôi, nhưng tôi chỉ có thể tiếp nhận được một phần nhỏ nhoi. Một phần nhỏ chỉ để nhận thức bản thân là ai, nhận thức về cuộc sống hằng ngày xung quanh mình, nhận thức được những mỗi quan hệ mà bản thân cho là quan trọng. Cơn đau đầu dữ dội sau một lúc hoành hành thì cũng dừng lại. Tôi gục xuống sàn nhà, ôm đầu thở hồng hộc. Tim tôi đập nhanh vô cùng, khắp người còn mồ hôi nhễ nhãi. Kí ức vừa rồi rõ ràng không phải là của tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu trai kia, vội hỏi:

   -  Gương! Gương ở đâu?!

   -  Trong kia.. - Chàng trai đang kinh sợ vì thấy ôm tôi đầu gào hét như vậy, thấy tôi hỏi liền vội đáp, tay chỉ về hướng nhà vệ sinh. Tôi ngay lập tức đứng dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương, tôi thật sự kinh ngạc. Đây là ai vậy chứ?? Gương mặt nhỏ xinh, mang thêm vẻ cute đáng yêu mà ai nhìn cũng phải đem lòng yêu thương. Đây thật sự là mặt mộc sao? Làn da trắng mịn vô cùng, thậm chí còn trắng hơn chàng trai kia, nếu không muốn nói là còn trắng hơn cả bản thân trước đây. Đôi môi hình trái tim phớt hồng căng mọng ấy, cùng chiếc mũi nhỏ xinh xắn nhưng cao ráo, và đôi lông mày hài hòa khiến cho gương mặt này vừa có nét baby, lại vừa có nét sexy. Hàng lông mi cong vút, che khuất đi đôi mắt, và cũng là điểm nhấn cho khuôn mặt phải gọi là siêu cực phẩm này.Gương mặt này, nếu nói rằng có thể khiến tất cả đều phải điêu đứng mỗi lần nhìn thấy, thì cũng không sai. Đúng vậy, điểm nổi bật nhất trên gương mặt này, chính là đôi mắt. Thật lạ, người bình thường đều là mắt màu đen, nâu hay xanh dương, hiếm hơn thì xanh lục, như chàng trai vừa rồi, màu xanh lam là đã cực hiếm. Nhưng tại sao đôi mắt này lại có màu đỏ? Nói đúng hơn thì là màu đỏ tươi. Tôi không có nói quá đâu, đúng là màu đỏ tươi đấy. Đỏ như máu vậy. Nhưng thứ khiến tôi kinh ngạc hơn cả, chính là mái tóc này. Không hiểu gen nhà này trội như nào mà lại có được mái tóc màu đỏ, cũng giống như đôi mắt, là một màu đỏ tươi. Mái tóc này rực lên một màu đỏ, tựa như lửa cháy vậy. Tôi đưa tay ôm mặt. Thật không thể tin nổi. Tôi.. chính là xuyên không rồi? Hay liệu đây là mơ? Tôi liền giơ cao tay, rồi tát thẳng một cái thật mạnh vào mặt mình. Đau.., đây là thật rồi? Tôi nhìn vào mình ở trong gương, má còn đỏ lên. Dù không muốn tin nhưng đây đúng là sự thật rồi..

   -  A Lăng!! Cậu làm gì vậy?!

       Cậu trai kia hét lên, vội chạy lại ôm tôi, vuốt nhẹ đôi má tôi, tỏ vẻ lo lắng. Nhìn ánh mắt cậu ta có vẻ là lo cho tôi thật. Không hổ là nam thần. Tôi nói không sai, cậu ta chính là nam thần. Chàng trai đứng trước mặt tôi này, tên là Lam Tư Truy. Chàng trai này, thân phận của cậu là nhị thiếu gia của đại gia tộc Cô Tô Lam Thị, gia tộc đứng đầu trong Tam Đại Gia Tộc, đồng thời là gia tộc giàu nhất. Vì một vài lí do mà giấu thân phận, giả làm một người khác để sống. Trong mắt mọi người, cậu ta là Tư Truy, thiếu gia của một gia tộc nhỏ họ Tư có nguồn gốc từ nước ngoài. Trong thế giới ngầm, cậu ta là Boss, là vị lãnh đạo độc ác tàn nhẫn đến vô cùng. Chàng trai Lam Tư Truy này, chính là thanh mai trúc mã của tôi. Mà tôi bây giờ, lại không phải là Kim Lăng trước đây. Bây giờ, tôi đã xuyên không vào một cơ thể cũng tên là Kim Lăng. Đặc biệt hơn, cơ thể này còn là đại tiểu thư của gia tộc đứng thứ hai, Lam Lăng Kim Thị, một vị tiểu thư được sinh ra đã bỏ xa vạch đích hàng dặm.

       Tôi trước đây không bao giờ tin vào những thứ hoang đường như này, không ngờ bây giờ lại xảy đến với tôi. Chưa kịp hoàn hồn, tôi lại chợt nhận ra một thứ còn đáng kinh ngạc hơn cả. Vâng, tôi đây là xuyên không rồi, tệ hơn là xuyên vào chính bộ tiểu thuyết do mình tự tay sáng tác. Bạn nhớ bộ ngôn tình duy nhất tôi viết mà tôi đã nhắc tới ở phần trước chứ? Đúng rồi đấy, tôi là bị xuyên vào nó đấy. Nhưng thứ tệ nhất là gì? Trước đây tôi cũng từng đọc qua vài bộ tiểu thuyết xuyên không rồi. Nhưng tại sao? Con nhà người ta khi xuyên không thì là xuyên vào nữ chính, không nữ chính thì thiên thần, không thiên thần thì là những nhân vật mang tính dấu ấn. Tóm lại thì đã xuyên không thì chắc chắn có hào quang nữ chính Mary Sue. Riêng tôi thì không. Xuyên vào tiểu thuyết do bản thân sáng tác đã tệ, xuyên vào nhân vật nữ phụ phản diện đáng chết mới là tệ nhất. Vâng, tôi là xuyên không vào nhân vật nữ phụ phản diện vạn người ghét của bộ tiểu thuyết ngôn tình do chính tay lão nương viết. Sao lại có thể như vậy.. Tồi tệ nhất là nhân vật này, trong một tương lai không xa sẽ bị thanh mai trúc mã của mình giết chết, để bảo vệ người con gái anh ta yêu, hay còn nói là nữ chính. Chàng trai này, cậu ta không phải là nam chính, chỉ là một nam phụ không có được tình cảm của nữ chính mà thôi. Nhưng đó là ở trong tiểu thuyết mà tôi viết, bây giờ tôi đã xuyên vào đây, tôi nhất định sẽ thay đổi vận mệnh của tất cả! Tôi nhất định sẽ không chết được! 

       Bây giờ thì cũng đã hoàn hồn lại, tôi đã tiếp nhận được tình huống ở đây rồi. Sau khi suy nghĩ một chút, thì tôi đưa ra lựa chọn sẽ tiếp tục sống dưới danh nghĩa là Kim đại tiểu thư. Chỉ có lần này sẽ sống theo bản thân, không đi theo route của tiểu thuyết nữa. Bắt đầu một cuộc sống mới.. ở thế giới mới... 

End part 1.2

To be continued...        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net