Chap 1: Buồn.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2001, tại một bệnh viện trên địa bàn thuộc vùng Hà Nội. Hai phòng mổ nằm kề nhau đều đang trong tình trạng nguy cấp. Khi đèn tắt, một vị bác sĩ bước ra, trên tay là hai đứa trẻ với thân hình nhỏ bé. Tiếng trẻ con hòa vào nhau tạo thành một bản tấu nhạc đặc sắc. "Một trai, một gái"- Lời nói của vị bác sĩ bỗng cất lên. Hai người đàn ông trung niên nhìn nhau. "Dù sinh khó, nhưng hai đứa trẻ vẫn bình an vô sự."- Ông lại nói. "Oe....e.....e......."
..............
Tôi nhâm nhi từng chút nước trong ly caffe mới mua. Mùi hương của nó thật thơm, thật ngon. Cũng như cái vị ngọt của 10 năm trước. Ngồi trong quán nước với khung cảnh thật yên tĩnh. Tôi cảm giác như mình đang đi lạc vào một thế giới lung linh huyền ảo. Cái màu vàng của ánh chiều tà, hòa với tiếng nhạc du dương. Một nơi thật đẹp. Biết trước có một nơi như thế này, tôi đã rủ nhiều đứa bạn thời trung học đến đây. Nhưng giờ đứa nào cũng có gia đình, chỉ riêng tôi. "Này"- Một tiếng nói cất lên. Ngước mặt lên nhìn, một khuôn mặt thân quen. Dụi mắt, cái hình ảnh thân thương ấy vụt mất. Đó chỉ là ảo giác, anh giờ đây chắc cũng có một gia đình hạnh phúc. Cũng tại tôi, nếu như không có sự việc xảy ra năm ấy.
Bên ngoài, trời bắt đầu rớt mưa. Từng giọt mưa nặng nề trút xuống, như muốn xoa đi nỗi đâu trong lòng tôi. Không hiểu sao, kí ức năm ấy bỗng ùa về. "Thật tuyệt!!!" Tôi thốt ra hai chữ khi nhìn về phía cầu vồng dưới cái cơn mưa trĩu hạt này. "Anh giờ ra sao? Đang làm gì? Tại sao lại ra đi??...." Nhiều, thật nhiều câu hỏi đang vây quanh lấy tôi. Đã 10 năm trôi qua, sao tôi lại không thể quên được anh chứ?? Chẳng hay, tôi vẫn còn yêu anh. Tình yêu là như thế này sao. Có thể kéo dài đến tận 10 năm trời. Đúng là sức mạnh của tình yêu. Có phải giờ này, anh cũng đang nhớ về tôi chứ? Khi hoàn thành cấp bậc trung học, anh đã từng hứa là sẽ...... sẽ cùng tôi học đại học, rồi xin việc làm. Tất cả chỉ là lời dối trá. Haizzzz....... Tôi trút tiếng thở dài, như muốn quên đi những kí ức mà đối với tôi là chan chứa niềm vui, tình cảm lẫn nước mắt, buồn phiền và giờ đây là sự đau đớn. Không gì quý hơn!!! Tại sao trên cuộc đời này lại có cái tình cảm mang tên tình yêu chứ. Nó là gì? Mà phải làm cho nhiều người đau khổ đến tột cùng. Thật buồn.... Mưa đã tạnh. Bước đi nhẹ nhàng trên con đường quen thuộc. Tôi tự hỏi, nơi anh thuộc về là ở đâu??? Nơi đây, hay ở một xứ sở nào khác. Dù không biết anh ra sao, nhưng tôi vẫn sẽ mãi yêu, yêu anh như 10 ....... năm......... về.......... trước..........
CÒN TIẾP NHÉ. MỜI CÁC BẠN ĐÓN ĐỌC VÀ ỦNG HỘ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC