Chapter 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lợn nhỏ,papa xin lỗi vì không cho cả nhà mình đi chơi được một cách trọn vẹn"-Hắn ôm con trai trong lòng khổ sở tựa đầu vào thành ghế.

"Không sao,papa và mama đều rất bận,hôm khác cũng được..."

"Con không buồn chứ?"

"Dạ không"

Miệng tuy nói không nhưng con hắn sao hắn không biết,nó đang rất thất vọng,lúc trở ra từ quán kem nhìn mặt nó đã ủ rũ như vậy rồi.

"Mai papa dẫn con đi ăn bánh ngọt nhé!"

"Thật không ạ?"-Đôi mắt thằng bé vừa sáng lên nhưng rồi cũng mau chóng cụp xuống.-"Nhưng papa rất bận rộn,papa đừng giấu con,mỗi lần papa dẫn con đi chơi lúc về đều cắm mặt vào làm việc suốt hàng giờ đồng hồ,con thương papa lắm"

"Ngoan,chỉ cần Lợn nhỏ học giỏi với nghe lời papa là papa vui rồi,công việc đó suốt mấy năm nay papa đều đã quen nên con không phải lo,nhìn papa xem,papa rất khoẻ,một chút việc cỏn con đó có là gì"

"Papa nói dối"

Thằng bé bỗng oà lên khóc nức nở,papa nó nói dối,nó thấy papa nó ngày càng tiều tuỳ,mắt xuất hiện những quầng thâm rất xấu,đã thế râu cũng chẳng thèm cạo.Papa nó trong những tấm hình thời còn trẻ rất đẹp,ít nhất cũng không phải là da bọc xương như bây giờ.

Hắn bối rối nhưng chẳng thể làm gì được,Taehyung rất vụng về trong khoảng dỗ dành người khác nên nhìn con khóc sướt mướt như vậy hắn chỉ biết vuốt nhẹ tấm lưng nó,ngoài ra chẳng nói được gì.

"Papa biết con giận papa,papa đúng là người cha tồi,không đem cho con được một tuổi thơ đẹp đẽ như bao đứa trẻ khác"-Hắn thở dài tâm sự với con trai mình.

"Con cũng tồi,con không giúp được gì cho papa"

Hắn ngạc nhiên nhìn con mình,nó đã hiểu chuyện đến mức này rồi ư?

"Lợn nhỏ"

"Vâng"

"Nếu có cơ hội,sau này nhất định papa sẽ kể cho con nghe một chuyện,một câu chuyện dài đầy rối rắm mà người như papa cũng không biết nó sẽ đi về đâu"

...

Lại một đêm không ngủ được,anh lạ chỗ nên cứ trằn trọc mãi,mà càng trằn trọc thì bộ não của anh lại bắt đầu suy nghĩ những chuyện linh tinh,một trong số đó là những câu chuyện anh không bao giờ muốn nhớ lại.Anh bước ra ngoài với ý định đi dạo hóng gió một chút,nào ngờ đêm ấy cũng có người mất ngủ như anh.

"Jeon Jungkook sao giờ này còn ở đây?"

"Câu đó em phải hỏi anh mới đúng,anh đi đâu vào giờ này?"

"À anh muốn đi dạo hóng gió một chút cho dễ ngủ"-Anh cười khổ.

"Thì ra là mất ngủ,lạ chỗ sao?"

"Ừm lạ chỗ nên không ngủ ngon được"

"Vừa hay em cũng không ngủ được,chơi vài bản trước khi ngủ không?"

Cậu cầm cây đàn guitar trên tay ngỏ ý.Anh cũng không từ chối,những lúc trăng thanh gió mát như này ca vài bản nhạc cùng đàn cũng là một ý tưởng không tồi.Cả hai ngồi xuống bậc thềm cùng tận hưởng.

"Này anh biết hát không?"

"Biết một chút a"

"Vậy em đàn anh hát"

"Sẽ dở đó,em chắc chứ?"

"Chắc mà,nào cho anh chọn bài tủ"

Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời-"Seesaw đi"

Cậu gật đầu,tiếng đàn cùng lời ca vang lên trong màn đêm tĩnh mịt.

"Lúc bắt đầu, ừ thì vui đấy

Chỉ bằng việc tự bản thân lên lên xuống xuống

Thế rồi cùng kiệt sức từ khi nào

Rồi hao phí những cảm xúc vô nghĩa

Trò chơi bập bênh mãi không ngừng

Đến mức này thì tôi nản lắm rồi

Trò chơi bập bênh mãi không ngừng

Chúng ta đều cảm thấy kiệt sức và chán nản lẫn nhau

Phải chăng những cuộc cãi vã vụn vặt là khởi đầu?*

..."

Lần đầu cậu nghe anh hát,giọng anh khá trầm nhưng đối với cậu,một bản nhạc dù không phải gu cậu nhưng khi anh hát vào cậu liền có thể yêu nó,lạ thật nhỉ?

"Tại sao anh lại thích Seesaw?"

"Nó...diễn tả gần đúng với câu chuyện của anh"

Câu chuyện?Lẽ nào...

"Đơ ra đó làm gì?Đừng nói là em chưa hiểu nha"

"Vậy là anh và tên Kim Taehyung gì đó chia tay rồi à"

"Ừ,cuộc tình chóng nở chóng tàn,chưa tròn được một năm yêu nhau nữa"

"Gian nan quá nhỉ?"

"Nhưng ít nhất anh cũng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc,cực kì hạnh phúc là đằng khác"

Cứ ngỡ cậu đã giao anh cho đúng người,cứ ngỡ hắn là một người thương yêu anh hết mực,những thứ đó trong chốc lát đều tan thành mây khói sau khi cậu nghe cậu chuyện của anh,à không,của cả hai người họ.Vậy cũng tốt,cuối cùng cậu cũng có thể đường đường chính chính đến bên anh rồi.

Anh tựa đầu vào vai cậu,chắc là đang cần sự an ủi,vậy cậu sẽ an ủi anh bằng lời ca,một lời ca mà cậu tự viết dành riêng cho anh.

Cậu hát,đặt cả cảm xúc và tâm tư vào từng dòng chữ,nhưng có lẽ anh chưa hiểu được,anh ngủ say mất rồi.

———————
*Đây là lyric lời việt mình copy từ một video trên youtube chứ không phải do mình viết.Nguồn ở đâu thì mình quên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC