1. Saxophone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh ngưng đọng thành từng dòng, tuôn ra khỏi căn phòng đóng kín cửa. Tiếng kèn Saxophone lúc trầm lúc bổng da diết cọ vào lòng Yoongi, nhộn nhạo. Anh tựa vào tường, khẽ nhắm mắt thường thức. Có chút gì đó lắng đọng, một chút ngẫu hứng, giống y con người cậu. Chợt tiếng kèn im bặt khiến anh nhíu mày, đang ở đoạn hay nhất.

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi??? Thổi theo bản nhạc, thổi theo bản nhạc!!!" Giọng nói đanh đá cao vút phát ra từ căn phòng.

"Nhưng em nghĩ ở đoạn này nếu đổi thành như vậy sẽ hay hơn." Tiếng cậu thanh niên trầm ấm dễ nghe đáp lời.

"Hay nhỉ, giờ thì cậu tài giỏi đến mức có thể tự mình sửa nhạc rồi đấy!"

"Em không có ý đó, chỉ là..."

"Cút ra khỏi đây ngay, tôi chán cái bản mặt của cậu ở trong lớp này rồi, thằng m..."

Rầm!!!!!!!

Yoongi đạp tung cánh cửa, trên tay còn cầm một túi giấy lỉnh kỉnh rau củ.

"A, chào cô Park Min Hee!" Anh nở nụ cười tươi tắn.

"Cậu làm cái gì vậy???" Mọi người giật nảy mình. Trước mắt họ là một chàng thanh niên tóc bạch kim, da trắng sữa, dáng người gầy gò. Trông chẳng giống kẻ mới đạp cửa đầy thô lỗ.

"Tôi đến đón Kim Taehyung!" Anh đáp gỏn lọn.

"Yoongi hyung?" Taehyung ngạc nhiên, cậu vội nói khi thấy tay mình bị Yoongi tóm lấy "Nhưng tiết học chưa kết thúc..."

"Về!!!" Yoongi gằn giọng.

Trước khi kéo tay người thanh niên to lớn cao hơn mình cả cái đầu ra khỏi căn phòng chứa đầy nhạc cụ, Yoongi còn kịp ném lại một câu:

"Park Min Hee, bản nhạc của cô thật thảm hại. Đừng đem loại nhạc cắt ghép và không lọt nổi vào tai của một nhà sản xuất nào áp đặt lên những đứa trẻ ở đây!"

...

Trên đường ra khỏi phòng thanh nhạc, Min Yoongi không nói lời nào. Điều đó làm Taehyung lo lắng.

"Yoongi~"

"..."

"Yoongi~"

"..."

Chợt Yoongi thấy người đằng sau đứng khựng lại. Theo quán tính anh vẫn bước về phía trước nhưng lực kéo đằng sau khiến anh mất đà, ngã vào lồng ngực Taehyung. Cậu được thể giữ chặt không cho anh nhúc nhích.

"Buông ra!"

"Min Yoongi!"

"..."

"Anh biết là em ghét nhất khi gọi tên mà không nghe thấy tiếng anh trả lời không???" Giọng nói của Taehyung trở nên mạnh mẽ, trầm đục, có thể nghe trong đó cả sự tức giận.

"Cậu để mặc cho người khác chửi bới như thế à???" Yoongi điên cuồng vùng ra khỏi vòng tay rắn chắc của Taehyung. Liên tục đánh vào ngực cậu.

"Yoongi à, em quen rồi!" Taehyung mỉm cười siết chặt một Min Yoongi đang xù lông, chẳng thèm để ý cậu có dùng quá nhiều lực hay không mà khiến vành tai anh đỏ ửng.

"Tôi không cho phép cậu quen với điều đó!!" Yoongi ngừng dãy dụa, khuôn mặt vô thức để lộ vẻ ấm ức.

"Em cũng không cho phép anh vì điều đó mà nổi giận. Không tốt cho sức khỏe." Taehyung nở nụ cười vuông vức, trông vô tư như một đứa trẻ. Bàn tay to lớn của cậu xoa nhẹ mái đầu của anh.

Yoongi chợt cảm thấy mình không còn tí sức lực nào nữa, anh dựa hẳn vào cậu, lắng nghe nhịp tim vững chãi trong lồng ngực nở nang hơn anh rất nhiều. Cứ thế áp mặt thật lâu, thật lâu cho đến khi giọng nói của Taehyung rụt rè vang lên:

"Yoongi hyung~ Anh ngủ rồi đấy à?"

"Tôi ngủ thì cậu có đưa tôi ra khỏi đây được không?"

"Xin lỗi... lúc nãy giằng co bị mất phương hướng rồi haha. Bây giờ rẽ trái hay rẽ phải?"

Yoongi mặt vẫn chưa hết đỏ vùng ra khỏi ngực Taehyung, lạnh lùng liếc đôi mắt không tiêu cự của cậu rồi không nói không rằng kéo tay cậu rẽ trái. Ra khỏi tòa nhà.

Taehyung là sinh viên của Học viện Âm nhạc Seoul, học viện nghệ thuật lớn nhất Hàn Quốc. Giành được học bổng toàn phần vào trường hóa ra chẳng phải điều tốt đẹp gì. Nó chỉ khiến cậu bị phân biệt đối xử, ghen ghét và xem thường. Nhưng Kim Taehyung vẫn muốn theo học, cậu đam mê Saxophone không dứt ra được. Min Yoongi vì điều đó mà không ít lần kiềm nén không đánh những kẻ dám coi thường cậu.

~~~


"Yoongi à, sau này chúng ta chuyển đi nhé!"

"Đi đâu?"

Yoongi hơi hoảng hốt, anh và cậu có thể chuyển đi đâu? Chẳng nơi nào ngoài căn nhà nhỏ tí ủ dột này vừa vặn với số tiền khiêm tốn anh làm ra. Taehyung là một đứa trẻ có tài, đáng ra anh phải cho cậu nhiều hơn thế. Nhưng tất cả những gì Yoongi có thể làm là giúp cậu lau chùi cây Saxophone mỗi ngày và những bữa cơm đạm bạc. Anh không xứng đáng với ba mẹ, anh không đáng với cậu em trai của mình.

"Anh thích biển hay núi?"

"?"

"Đừng có dùng đôi mắt cá chết đó đánh giá sự tỉnh táo của người khác, cứ trả lời đi, anh muốn đi biển hay lên núi?"

Yoongi quả thật đang giương đôi mắt cá chết nhìn cậu. Anh không nhịn được, mỗi khi không đồng tình với ý kiến của ai đó anh đều nhìn họ như vậy. Chỉ là, Kim Taehyung không biết đôi mắt anh nhìn cậu còn chất chứa nhiều thứ hơn thế.

"Biển. Nghe tiếng sóng vỗ."

"Được, vậy đi biển!"

Taehyung liền trở nên vui vẻ. Cậu đưa tay ra phía trước, chới với giữa không trung, tựa như đang chờ đợi.

"Yoongi~ Lại đây nào"

"Không!" Yoongi chúa ghét những lúc như thế này. Kim Taehyung lại bắt đầu làm nũng.

"Yoongi à..." Taehyung bắt đầu xịu mặt. Giá mà cậu biết khuôn mặt cứng cáp mỗi lần mang biểu cảm đó đều trở nên đáng thương biết bao. Giá mà cậu biết Min Yoongi mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt đó đều không tự chủ nhoẻn cười yêu chiều. Anh nắm lấy bàn tay giữa không trung, chậm chạp chui vào ngồi giữa hai chân cậu. Để mặc cho Kim Taehyung chân dài vai rộng vuốt ve anh như con mèo nhỏ.

Nếu Taehyungie của anh có thể nhìn thấy, cuộc đời đã chẳng bất công như vậy.

TBC.

-Mel-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net