2. Caffeine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thức dậy giữa mớ âm thanh hỗn tạp phát ra từ cặp tai nghe rẻ tiền. Ánh sáng đầu ngày phía bên kia vùng trời yếu ớt rọi qua ô cửa sổ. Anh lại ngủ gật giữa lúc đang làm việc. Gỡ chiếc tai nghe ra, đầu óc inh lên một chập, Yoongi chợt nhớ chỉ vài tiếng nữa Taehyung phải đến trường. Cái cuộc thi âm nhạc Taehyung sẽ tham dự diễn ra hôm nay hay ngày mai nhỉ? Nếu là hôm nay thì chắc chắn đêm qua thằng nhóc chẳng ngủ tí nào.

Cộc! Cộc!

"Yoongi hyung! Anh còn làm việc à?"

Giọng nói trầm ấm nối tiếp 2 tiếng gõ cửa rụt rè. Yoongi thầm cảm thán, anh chỉ vừa mới nghĩ tới cậu.

"Không!"

"Em vào được chứ?"

"Khoan đã..." Yoongi định dọn bớt mớ giấy nháp trên bàn cùng đống li nhựa ám mùi cafe lăn lóc dưới sàn nhưng rồi thôi. Dù gì cậu cũng chẳng thể nhìn thấy mà chê cười anh bừa bộn.

Mở cửa sổ để gió lùa vào không gian chật hẹp, Yoongi cho phép Taehyung bước vào phòng.

Taehyung rất ít khi được phép vào phòng Yoongi nên cậu hơi lóng ngóng xác định phương hướng. Đôi mắt không có tiêu cự nhìn vào nơi vô định. Đến khi sắp đâm sầm vào bức tường trước mặt thì cậu chợt dừng bước. Taehyung quay mặt về hướng Yoongi đang im lặng quan sát nãy giờ, khóe miệng hơi nhếch lên làm đôi mắt nâu tựa như có hồn.

"Yoongi, phòng anh toàn mùi cafe."

"..." Yoongi giật mình. Trong khoảnh khắc anh đã tưởng cậu có thể nhìn thấy mình. Đôi mắt kia đang nhìn thẳng vào mắt anh.

"Yoongi?" Không thấy Yoongi trả lời, Taehyung quay hẳn người đi về phía đó.

"..." Yoongi không hiểu sao mình lại cứng đầu không lên tiếng. Anh đang chờ cái gì? Chờ Kim Taehyung bước đến trước mặt anh, nói rằng cậu đã có thể nhìn thấy, cậu thấy anh. Hay đang chờ bản thân sắp xếp từ ngữ trước đôi mắt kia.

"Yoongi này, đừng làm tôi nổi giận." Taehyung nhíu mày, cậu ghét nhất gọi tên anh mà không nghe thấy tiếng trả lời. Đừng hỏi tại sao cậu chắc chắn ở đó có Min Yoongi, chỉ cần anh còn thở, có mù hơn thế này đi chăng nữa Kim Taehyung vẫn biết vị trí của anh.

"Cẩn thận!" Yoongi kêu lên, ngay khi Taehyung vấp phải cái dây đeo ba lô vứt giữa sàn và ngã sập, đập đầu vào thành giường.

"Taehyung?"

"Taehyung?"

Yoongi gọi. Không có tiếng trả lời. Anh không đứng dậy trên đôi chân mình mà bò đến chỗ Taehyung đang nằm bất động. Lần cuối cùng chứng kiến cậu ngã là 5 năm trước, từ lan can tầng thượng, Yoongi nhớ mình đã điên cuồng đòi chuyển nhà đi như thế nào, những căn nhà sau đó của họ luôn chỉ có tầng trệt.

Nỗi sợ bắt đầu dâng lên, xâm chiếm trái tim Yoongi. Nhưng ngay lập tức chúng bị dập tắt bởi Taehyung đưa tay ra tóm lấy anh, kéo Yoongi vào lòng, mặc kệ anh vì giật mình mà cũng đập đầu vào thành giường. Taehyung trở nên dữ dằn, bàn tay to lớn bóp cằm anh, mạnh bạo hôn xuống. Nụ hôn trật sang khóe môi bên phải nhưng Taehyung rất nhanh chóng xác định đôi môi anh. Cậu làm anh đau, liên tục ngấu nghiến khiến môi anh sưng tấy. Taehyung tách hai cánh môi mỏng của anh, nhanh chóng niếm hương vị bên trong khoang miệng nhỏ. Khoang miệng Yoongi có vị cafe, chẳng biết thứ chất mang tên caffeine hay Min Yoongi làm cậu mê mẩn. Yoongi nhắm mắt, thả hết tâm trí vào nụ hôn của cậu. Mặc kệ cái cảm giác áp bức, độc chiếm mà cậu mang lại. Anh tình nguyện chìm đắm trong đó.

"Yoongi..."

"Ừ"

"Đừng như vậy nữa."

"Ừ"

"Đừng thách thức tôi!"

"..."

"Còn nữa, ít uống cafe đi!"

"... ừ"

Taehyung cứ thế ôm anh mà căn dặn đủ điều. Đôi mắt nâu của cậu thật đẹp. Yoongi nhìn thấy mình trong đó, trong suốt, không chút gợn. Anh chẳng thích uống cafe nhiều đến vậy. Thức uống khác cũng được. Chỉ là cafe có màu mắt của cậu nhóc anh yêu thương nhất.

Hôm đó Taehyung tham gia cuộc thi tuyển của Nhạc hội Quốc gia, nếu được chọn, Taehyung sẽ trở nên nổi tiếng và đương nhiên, cậu sẽ có một số tiền rất lớn. Yoongi không muốn cậu vì hoàn cảnh của họ mà chịu áp lực, suốt trên đường anh cứ xoa nhẹ bắp tay cậu.

"Yoongi lo đấy à?" Taehyung cười anh.

"Không, anh chỉ đang nghĩ cú đập đầu lúc nãy có làm cậu bớt ngốc đi không thôi."

"Nhắc mới nhớ, vẫn còn đau đấy."

"Đâu?" Yoongi lập tức đè vai cậu xuống, anh gần như lơ lửng đung đưa trên lưng cậu, vạch mái tóc dày màu nâu ra xem rõ.

"Khục... ha ha ha ha, Min Yoongi anh mới là bị đụng đầu đến ngốc ha ha ha" Taehyung cười sặc sụa. Người anh này hôm nay trở nên ngốc nghếch quá đỗi. Kết quả cậu bị Min Yoongi làm cho cục u trên đầu sưng to thêm một vòng.

.

.

"Đi thẳng tới 5 bước, sau đó quẹo trái lên cầu thang, đi 8 bước sẽ ra giữa, sân khấu ở bên phía tay phải?"

Taehyung hỏi lại, cậu muốn tự mình lên sân khấu.

"Ừ." Yoongi nhẹ nhàng đáp.

Taehyung có một biệt tài, đó là làm ra vẻ mình không bị mù. Cậu không dùng gậy cho người mù, cũng chẳng mò mẫm khi đi. Vậy nên lúc bước lên sân khấu, vẻ lịch lãm của cậu trai 20 trong bộ vest đen vừa vặn làm cả khán phòng chú ý. Ra đến giữa sân khấu chợt Taehyung khựng lại, bên trong cánh gà cô giáo Park Min Hee nói lớn:

"Taehyung, cậu làm gì vậy, sân khấu ở phía bên này mà!!!"

Cậu theo phản xạ quay mặt về hướng đó, lập tức có tiếng cười phát ra. Bàn giám khảo không cười, họ khó hiểu. Nhưng những học viên của học viện đều biết Kim Taehyung đang bị chơi xỏ và họ lấy làm vui vẻ với điều đó. Kim Taehyung đang quay lưng về phía sân khấu, về phía khán giả.

"Taehyungie!"

Yoongi hét lớn, anh đứng ngay giữa hàng ghế khán giả, hét tên cậu. Taehyung theo âm thanh đó mà quay mặt lại, cuối cùng xác định rõ vị trí đứng của mình. Tiếng cười vẫn chưa ngớt nhưng cậu có vẻ như đã quen với điều đó.

Taehyung như cười như không, từ tốn đưa cây kèn lên miệng và điều tiếp theo tất cả mọi người có mặt tại đó cùng làm là yên lặng. Nốt nhạc đầu tiên hơn cả hoàn hảo, bản re-arranged Let Her Go của Passenger cất lên, quấn lấy trái tim của tất cả những người ở trong khán phòng. Ấm áp, quyến luyến mà day dứt. Không ai thốt nên lời. Họ quên cả thở. Kim Taehyung đứng đó, tạo ra những giai điệu mê hồn.

Yoongi thu tất cả vào mắt, trong khoảnh khắc bóng dáng nhỏ bé cùng mái đầu trắng của anh bị nuốt chửng. Bởi ánh hào quang của cậu, bởi màu vàng óng của cây kèn cậu cầm trong tay.

TBC.

-Mel-

Cho dễ hình dung :) Let her go (Passenger) - Cover by Justin Ward

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net