3. Freedom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bẩm sinh không bị mù. Cậu là cậu nhóc nghịch ngợm nhất, thông minh nhất. Min Yoongi còn nhớ rất rõ đôi mắt lấp lánh, giọt mồ hôi đọng trên hàng mi dài và nụ cười mang hình thù kì lạ của cậu nhóc 5 tuổi. 

"Yoongi, cùng về nhé!"

Một câu nói, 3 từ, 9 kí tự thay đổi cả cuộc đời Min Yoongi.

Yoongi không biết mình đã sống như thế nào trước khi được nhà họ Kim cưu mang. Từ khi bắt đầu ghi nhớ, anh đã là một đứa trẻ ăn xin mồ côi lớn lên bằng cơm thừa bị vứt trong thùng rác cạnh quán ăn. Đôi khi những kí ức vụn vỡ về người mẹ gầy gò rách rưới có hiện về qua cơn mơ nhưng Yoongi chẳng còn quan trọng chúng từ lâu. Điều quan trọng nhất với anh từ ngày bước vào cánh cổng màu trắng nhà họ Kim chỉ có một: Kim Taehyung.

Kim Taehyung dạy anh mọi thứ, kể cả kiến thức, kể cả hạnh phúc, kể cả yêu thương. Cậu nhóc ấy là thứ sinh động nhất thế gian. Đến làn da cũng phải rám đi bởi nhiệt huyết tuổi trẻ. 

Ngày sinh nhật thứ 10 của Kim Taehyung, cũng là sinh nhật thứ 12 của Min Yoongi, ngày Kim Taehyung đánh mất tất cả, Min Yoongi suýt để mất thứ mà anh yêu thương nhất. Tai nạn xe hơi kinh hoàng xảy ra trong lúc Taehyung và bố mẹ trên đường đến dự buổi trao giải của Yoongi. Bố mẹ Kim qua đời trong tai nạn. Cả gia sản họ để lại may mắn cứu sống một Kim Taehyung không còn trọn vẹn.

"Taehyungie, làm ơn hãy nói gì đó với anh đi." Không biết bao đêm Yoongi gọi cậu. 

Ngày Taehyung tỉnh lại, Yoongi từ bỏ giải thưởng của mình, anh tìm một công việc ăn lương bình thường. Suốt 1 năm trời cậu chỉ nằm im bất động, đêm đêm gọi tên anh không ngừng. Trông chờ tiếng Yoongi kiên nhẫn đáp lại hết lần này đến lần khác. Yoongi không khóc, dù nhìn thấy Taehyung mồ hôi nhễ nhại giật mình sau ác mộng hay nhìn cậu khó khăn làm quen với một thế giới u ám không có ánh sáng. Anh là kẻ máu lạnh, anh không khóc thương người mẹ ruột mờ nhạt trong kí ức, không khóc thương bố mẹ nuôi, càng không khóc cho Taehyung. Nhưng khoảnh khắc Taehyung nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, Yoongi cảm thấy trái tim như chết đi một nửa, một nửa còn lại đập vì trái tim cậu nhóc kia còn đập. Anh tự hứa với bố mẹ Kim sẽ sống cho đứa con trai của họ.

...

"Yoongi à?"

Taehyung thò đầu vào cánh cửa phòng khép hờ, khẽ gọi. Không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy hơi thở nhỏ nhẹ đều đều trong không gian. Yoongi của cậu đang ngủ. Lần mò đến bên bàn làm việc, đụng nhẹ vào con người đang gục đầu say ngủ, Taehyung khẽ mỉm cười. 

Anh lại như thế rồi, ban ngày đi làm, ban đêm bán mình cho âm nhạc. Từ lúc vụ tai nạn xảy ra, không biết anh ngủ được mấy tiếng một ngày. Yoongi ngốc nghếch của cậu vẫn trách móc bản thân mình dù tất cả những chuyện xảy ra không phải lỗi của anh. Taehyung chạm nhẹ lên mái tóc xơ xác, xoa nhẹ làn da nóng bỏng. Rất nhanh thôi, cậu sẽ cho anh tự do. Âm nhạc của anh sẽ không còn bị giam cầm trong 4 bức tường chật hẹp nữa. Tâm trí anh không còn phải lo nghĩ cho cậu nữa. Yoongi có thể đi tìm ánh sáng của anh. Dù gì thế giới của cậu cũng chỉ có một màu đen.

Lạch cạch!! Loảng xoảng!!!

Tiếng động trong phòng bếp đánh thức Yoongi. Mắt anh trắng xóa, bên tai đinh lên thứ âm thanh chối nhức. Yoongi ôm tai một chập mới bước ra khỏi giường, nặng nề đi xuống bếp. Đập vào mắt là cảnh tượng hoang tàn của căn bếp, kinh hoàng đến mức những tưởng có một cơn bão vừa quét qua căn hộ của anh. 

"Ai cho cậu động vào bếp???/Ai cho anh ra khỏi giường???"

Hai câu nói phát ra cùng một lúc, đều mang âm điệu trách móc giận dữ. 

"Bước ra ngay!!/Về giường ngay!!" Lại đồng thanh.

Cuối cùng Min Yoongi bị xách lên, ném oạch lên giường. Anh chưa kịp cho thằng nhóc láo toét một đạp thì một nồi cháo nóng hổi đặt trước mặt anh.

"Ờm... em không múc ra chén được... anh biết đó..." Taehyung cúi cúi, hai tay bưng nồi cháo không biết để đi đâu. 

Chờ cho hai tay cậu mỏi nhoài mà bắt đầu run run Yoongi mới cầm lấy nồi cháo, mắt nhìn chằm chằm vào trong.

"Có dùng dao cắt cái gì không?"

"Không hề!"

Nồi cháo của Taehyung có vị mì tôm. Bởi vì cậu sợ sẽ bỏ nhầm thứ gì nên đã lấy luôn gói gia vị trong mì tôm bỏ vào. 

"Tại sao bếp lại thành ra như vậy?"

"Lâu ngày không bước vào bếp nên hơi lạ hì hì" Chàng trai trước mặt anh lại gãi đầu cười. Chưa bao giờ Yoongi ghét cái nụ cười kì quặc kia đến thế. Nếu anh tỉnh dậy muộn hơn một chút, có khi cậu sẽ làm bỏng chính mình. Càng nghĩ Yoongi càng cau có.

"Ngon không?" Taehyung hỏi, chờ đợi.

"Tạm được." Yoongi nhìn nồi cháo vụng về, anh chẳng bao giờ ăn nhiều như vậy, trông như cậu đã đem hết số gạo còn sót lại vào nồi.

Taehyung cười rất tươi. Cậu đưa tay ra, hơi cau mày tìm kiếm mái đầu nhỏ quen thuộc. Cậu nhóc sẽ mò mẫm mãi nếu như Yoongi không lẳng lặng nhích lại gần hơn, đặt đầu anh vào dưới bàn tay ấm áp của cậu. 

"Anh ngủ lâu chưa?" Yoongi hỏi.

"Chưa, nghỉ làm ngày hôm nay đi!" Taehyung cứng nhắc ôm chặt anh.

"Không được, sắp đến hạn trả tiền thuê nhà rồi."

"Không cần nữa!" Taehyung ôm anh càng chặt hơn, giọng chắc nịch. Áp mặt vào bờ ngực rộng, đáy lòng Yoongi dâng lên một loại cảm giác dựa dẫm.

"Vậy ngày mai cậu dọn ra đường mà ở!" 

"Yoongi, Nhạc hội cho em học bổng, anh không cần lo tiền học cho em nữa."

"Thật???" Chưa bao giờ Taehyung nghe giọng anh cao đến vậy.

"Thật!"

Taehyung lại gói gọn Yoongi vào lòng, xoa nhẹ mái đầu của anh. Yoongi cảm thấy đáy lòng khô cằn của mình như nở hoa, anh thiếp đi trong bình yên ấy.

Taehyung vẫn xoa đầu anh, thật khẽ, thật lâu. Lâu đến mức nụ cười trên khuôn mặt điển trai dần biến mất.

Min Yoongi, trả tự do cho anh.


TBC.

-Mel-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net