5. Scatter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi chưa bao giờ thấy cuộc đời mình bất hạnh, cho đến ngày anh tỉnh dậy trong căn phòng trống hoác. Cánh cửa phòng tắm còn mở toang, nước từ vòi không ngừng tuôn ra khiến người ta tưởng như có một thân hình cao gầy ẩn trong làn nước. 

"Taehyung."

Yoongi khẽ gọi. Rồi từ từ cảm nhận thứ cô đơn của Taehyung mỗi khi cậu gọi mà không nhận được tiếng trả lời từ anh. Anh được quấn qua loa trong một chiếc chăn, bên giường còn có phong thư dày cộp tiền. 

Không những bất hạnh mà còn giống như một con điếm.

Anh ngồi im bất động trên giường cả ngày, thầm mong mình có thể cứ thế mà chết đi. Nhưng ngay cả như vậy anh vẫn không thể ghét cậu nhóc ấy. Cậu nhóc anh yêu thương nhất. Sẽ mãi là thế. Taehyung có nỗi khổ của riêng mình hay đó là điều cậu thật sự nghĩ, Yoongi không biết được. Anh chậm chạp lê bước đến nhìn chiếc tủ vơi đi một nửa, bàn chải mất đi một cái, đôi dép đi trong nhà to hơn bị ném trong thùng rác, chiếc kèn Saxophone anh mua tặng cậu vứt chỏng chơ giữa sàn...

Tóc! Tóc!

Mãi đến khi những giọt nước mắt theo lực hút của Trái Đất chạm vào sàn nhà, Yoongi mới biết mình đang khóc. Anh leo lên chiếc giường còn vương mùi hương nam tính của cậu, bật loa ở mức to nhất. Tiếng kèn Saxophone não lòng tràn ngập căn nhà, cố gắng đong đầy lồng ngực trống rỗng của anh. Yoongi co ro ở chính giữa, chìm trong hơi ấm từ vòng tay tự mình huyễn hoặc ra. Tựa như Taehyung vẫn còn ở bên anh. Hãy cứ để anh thế này mà chết đi, trong vòng tay của người anh yêu.

...

"Hoseok này, nhờ anh."

/Cậu như vậy ổn chứ?/

Cụp! Tútttttttttttt!

Hoseok nhíu mày trước âm thanh khó chịu vang lên từ đầu bên kia. Anh lắc đầu mở cánh cửa đã đóng im nhiều ngày, phát hiện dáng người co ro ốm yếu nằm trên giường. Tiếng nhạc lặp đi lặp lại từ dàn loa cũ. Kim Taehyung rốt cuộc đã làm gì.

.

.

"Yoongi!"

"Hả?"

"Tớ gọi cậu ba bốn lần rồi đấy!"

"Ờ, có chuyện gì?"

Hoseok cười khiên cưỡng, Min Yoongi càng ngày càng lạnh lùng.

"Tớ đã nộp bản nhạc của cậu cho một studio lớn, họ nói muốn hẹn gặp cậu."

"Vậy à."

"Này, đó là tin vui đấy, cậu không thể giả bộ hào hứng một chút à?"

"Bản nhạc đó không hoàn chỉnh."

"Có gì mà không hoàn chỉnh chứ? Nó còn mắc trong đầu tớ mãi đây này."

"..." Yoongi không trả lời. Đôi mắt đã không còn tia sáng nào. Anh vân vê bản nhạc trong tay, bản nhạc này thiếu quá nhiều. Chỉ là, anh không tài nào đong đầy được nó. 

"Địa chỉ đây. Chiều nay cậu nhớ qua đó đấy!"

"..."

.

.

Yoongi ngồi im trong quán cafe cổ điển. Thật khéo làm sao, quán cafe anh hẹn với người chủ Studio nọ nằm đối diện với Học viện âm nhạc Seoul. Cuộc thảo luận diễn ra nhanh chóng, cũng vì Yoongi gần như gật đầu với tất cả những gì người đối diện đưa ra. Mặc cho chúng có lợi hay có hại. Anh chỉ cần âm nhạc của mình được nghe thấy, thế là đủ. 

Trong suốt cuộc trò chuyện, Yoongi không nhịn được liếc nhìn qua cửa kính trong suốt, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

"Học viện âm nhạc này trông thật hoành tráng nhỉ." Người nọ để ý thấy hành động của anh.

"Ừm." Yoongi lơ đãng trả lời.

"Anh Yoongi có biết Kim Taehyung không?"

"Hả?" Cái tên được thốt ra khiến anh giật mình, trái tim lại bắt đầu âm ỉ.

"Là cậu trai kia kìa." Người nọ bổng chỉ ra ngoài, xuyên qua ô cửa kính, họ nhìn thấy một bóng hình thon dài của cậu thanh niên điển trai "Chúng tôi đã từng tìm đến cậu ấy rất nhiều lần, nhưng thật tiếc, cậu ấy lại nhường cơ hội của mình cho người khác..."

Chủ Studio còn nói thêm thứ gì nữa, ông dường như rất hài lòng khi nói về cậu thanh niên kia. Nhưng chẳng có gì lọt được thêm vào tai Yoongi. Tất cả giác quan của anh đều ngưng trệ. Phía bên kia đường, Taehyung đang nắm tay một người con trai khác. Người kia có mái tóc đen tuyền hơi xoăn, đôi mắt to tròn mọng nước, bờ môi anh đào. Taehyung nở nụ cười hình hộp mà lâu rồi anh không được nhìn thấy. Chàng trai kia ôm chầm lấy Taehyung, nhón chân chu mỏ chờ đợi. Một nụ hôn rơi xuống. Khung cảnh kia sao thật hạnh phúc. Vậy mà anh lại cảm thấy nỗi đau tê tái trong tim.

Phải rồi, Taehyung còn có thế giới của riêng cậu. Cậu nhóc kia thật đẹp, đẹp hơn anh nhiều. Yoongi dời tầm mắt đến khuôn mặt gầy gò phản chiếu trên kính. Quả thật là tốt hơn anh nhiều.

"Xin phép." Yoongi nói, không để người kia kịp chào tạm biệt, anh chạy ra khỏi quán cafe. Ở lâu thêm một chút nữa, anh sẽ chết mất.

.

.

"Cảm ơn em." Taehyung xoa đầu Jungkook, ánh mắt trở nên dịu dàng.

"Anh biết làm thế này có lợi cho em mà. Không cần cảm ơn đâu." Jungkook liếc qua bóng hình lao ra khỏi quán cafe đối diện, rồi cậu cười tươi ôm lấy tay Taehyung.

"Xin lỗi em."

"Đừng xin lỗi. Em thích anh. Vì thế những chuyện này đều có lợi cho em. Chỉ thiệt thòi cho anh thôi." Jungkook chu mỏ không hài lòng.

"Haha." Taehyung bật cười xoa đầu cậu. Nụ cười này có đủ che dấu nỗi đau trong tim? 

Taehyung lặng lẽ xoa nhẹ trái tim đang gào thét trong lồng ngực, tự an ủi thân xác rệu rã. Sắp rồi, còn một tí nữa thôi.

TBC.

-Mel-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net