7. The man with his Tenor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 5 tuổi, Kim Taehyung dường như sở hữu tất cả hạnh phúc trên thế gian. Cậu có bố mẹ và một người anh trai tên Min Yoongi.

Năm 10 tuổi, Kim Taehyung mất đi gia đình, trên đời chỉ còn hai thứ khiến cậu trân quý nhất: Saxophone và Min Yoongi.


Năm 22 tuổi, Kim Taehyung chỉ còn lại Min Yoongi.

Xuất hiện di chứng sau khi phẫu thuật gần như là chuyện không thể tránh khỏi, đặc biệt là khi đó, Taehyung chỉ còn có nửa mạng sống. Lúc nghe bác sĩ thông báo, Taehyung đang hoàn thành thủ tục cuối cùng để xuất viện. Đang là mùa đông, mọi người đều cảm thấy vui mừng khi cậu khỏe lại trước khi thời tiết xấu đi. Min Yoongi đã sớm chạy về nhà chuẩn bị một bữa cơm vụng về mà ấm cúng. Vị bác sĩ gắn bó với cậu trong suốt năm trời, người giành giật mạng sống của cậu từ tay tử thần nói ông đã cố hết sức.

"Dùng thuật ngữ chuyên môn sợ cậu không hiểu, nói đơn giản thì hệ thần kinh của cậu bị tổn thương rất nặng nề. Những ca phẫu thuật không thể phục hồi chúng mà chỉ có thể cầm cự. Đầu tiên là hệ thần kinh vận động, sau đó sẽ đến vùng nhận thức trên não bộ. Dần dần chúng sẽ mất đi chức năng, khiến cơ thể tê liệt và trí não bị ảnh hưởng."

Trong căn phòng đóng kín trắng nhợt, tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ, ngọn cây liên tục đập vào kính lộp cộp, Kim Taehyung nghe lòng mình bình thản lạ.

"Vậy cháu có bao nhiêu thời gian?"

"Tùy vào mỗi người, nhiều nhất cậu sẽ có 10 năm, sau đó các triệu chứng sẽ xuất hiện. Cậu bé, cậu nên thông báo trước cho người nhà. Có cần tôi gửi một bản thông tin chi tiết về địa chỉ của cậu không?"

"Không cần đâu ạ, cháu tự nói với người thân là được."

Vị bác sĩ nhìn theo bóng lưng cậu nhóc mới mười mấy tuổi. Nghe tin mình chẳng sống được bao lâu mà bước chân chẳng hề lung lay, người lớn còn chẳng thể bình tĩnh như thế.

Taehyung quyết định không nói với Yoongi. Lúc đó tâm trí của cậu nhóc 11 tuổi chỉ sợ mỗi một điều: sợ nếu biết sự thật, anh sẽ ép cậu chữa bệnh, ép cậu xa anh.

Thật ra tâm trí của cậu nhóc 11 tuổi và chàng thanh niên 20 cũng chẳng khác xa nhau lắm. Tỉ dụ như khi Kim Taehyung không thể ấn ngón tay xuống những nút bấm trên cây Tenor của mình, hay khi cậu không thể thổi đúng theo bản nhạc nữa, Kim Taehyung chỉ nghĩ: không thể nói cho Yoongi biết.

Tổn thương anh, âm thầm giúp đỡ anh, giúp anh đứng vững trên đôi chân mình. Để rồi tối đến lại không thể tự đứng vững, đôi chân run rẩy, ngón tay cũng run rẩy. Gọi thầm tên anh trong căn phòng trống, để âm thanh dội lại từ 4 bức tường. Kim Taehyung khẽ mỉm cười mãn nguyện, cậu còn có thể gọi tên anh.

...

"The man with his Tenor", bọn trẻ con hay gọi người đàn ông mỗi tối đứng ở đài phun nước của thành phố như vậy. Một thành phố nhỏ ở tiểu bang California, thậm chí còn chẳng có tên trong bản đồ.

Chẳng ai biết anh ta chuyển đến sống từ bao giờ, nhưng tối nào cũng vậy, anh ta đều mang cây Tenor đắt tiền ra đài phun nước. Người đàn ông bị mù và những ngón tay của anh ta trông chẳng điêu luyện gì cả. Đôi khi người ta nghe ra giai điệu du dương bất ngờ từ cây kèn của anh ta, đôi khi chỉ là một mớ nốt nhạc hỗn loạn, trật nhịp. Người qua đường không ai chú ý đến nhưng bọn trẻ con lại rất thích người đàn ông nọ. Chúng thích lấy trộm những đồng bạc lẻ người ta bỏ lại trong hộp kèn của anh ta. Người đàn ông nọ bị mù đã đành, đôi khi anh ta còn bỏ tiền của mình vào hộp kèn cho chúng lấy đi, đôi khi anh ta mỉm cười vu vơ gọi đi gọi lại hai âm tiết chúng chẳng hiểu nghĩa.

Vào một ngày nọ, có một người dừng lại nghe tiếng kèn trật nhịp của anh ta. Người đó im lặng lắng nghe rất lâu, lâu hơn bất cứ ai và say đắm hơn bất cứ ai. Bọn trẻ không hiểu liệu có phải người này muốn lấy trộm tiền của anh ta, sao lại dây dưa như vậy. Chúng cảm thấy không thể để người khác lấy tiền của người đàn ông nọ, vì dù sao chúng cũng đã lấy rất nhiều rồi, lấy nữa anh ta sẽ chết đói, mà chết đói thì chúng sẽ không được lấy trộm tiền của anh ta nữa. Chẳng cần biết suy nghĩ của chúng logic hay phi logic, đám trẻ chạy lại vây quanh người đàn ông đang thổi saxophone.

"Go away!" (Đi chỗ khác mà chơi!)

"Yeah! Don't you think you can hurt him!" (Đúng đó! Đừng tưởng có thể làm gì được anh ta nhé!)

"Get lost!" (Biến đi!)

"He is ours. He is our man." (Anh này là của bọn tôi rồi.)

Tiếng kèn im bặt, người đàn ông bật cười. Anh ta lên tiếng, giọng nói trầm thấp.

"Is there anyone else here?"

Bọn trẻ đớ ra một lúc, chúng chưa bao giờ nói chuyện với anh ta cả.

"Y...Yeah! Someone is trying to steal your money!" (V... vâng ạ, có người đang định lấy trộm tiền của anh) Một trong những đứa trẻ lên tiếng.

"Oh... I thought it was you who stole my money, I guess I was wrong." (Ồ... vậy mà lâu nay cứ tưởng mấy đứa lấy tiền của anh, chắc anh lầm rồi.)

"..." Bọn trẻ không dám ho he gì nữa.

"Sorry for that, but you don't have to force yourself, I know I am not good. Thank you for spending time listening to me." (Xin lỗi vì vừa nãy nhé, nhưng cũng đừng cố nghe làm gì, tôi biết mình thổi không hay. Cảm ơn vì đã dành thời gian lắng nghe.)

Người đàn ông đưa ánh mắt không tiêu cự nhìn ra khoảng không xa vời, nơi anh ta nghĩ có một ai đang đứng im không lên tiếng. Anh ta nói, nhưng không có tiếng trả lời. Người đàn ông mỉm cười, lại đưa cây kèn lên miệng, đôi chân vì đứng lâu đã hơi run, những ngón tay cứng đờ cố ấn xuống những nút bấm trên cây kèn. Bỗng dưng anh muốn thổi một bản nhạc xưa, bản nhạc người anh yêu thương nhất sáng tác.

TBC.

-Mel-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net