9. Harmonizing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem theo một chút quá khứ ngọt ngào của chúng ta, ủ ấm thực tại và vun vén tương lai.

-Min Yoongi-

.

.

.

Taehyung hé mắt, tức thì hơi nheo lại. Thật hiếm hoi, một tia nắng đầu ngày lọt vào được đôi mắt mờ mịt bấy lâu của cậu. Hít một hơi thật sâu. Hôm nay là ngày tốt. Đoạn cậu cất tiếng gọi người đang ngủ vùi trong ngực mình.

"Yoongi à..."

"Yoongi... hôm nay em muốn đi dạo bờ biển."

"Yoongi"

"Yoongi"

"Yoon..."

"Được rồi được rồi. Dậy là được chứ gì. Dậy rồi!"

Yoongi nhồm đầu dậy. Áo sơ mi trắng nút cài nút mở, thả lệch một bên vai. Mái tóc bạch kim đã được nhuộm đen tự lúc nào, sợi tóc hơi dài, thả tung quét đến vai. Nếu Kim Taehyung thực sự có thể nhìn thấy một cảnh này. Nhật định sẽ không cho Min Yoongi có thể ngồi dậy nữa.

Tắm rửa và ăn sáng xong xuôi, Yoongi đẩy chiếc xe lăn cài đủ loại hoa của Taehyung dọc theo bờ biển. Capurganá chỉ là một cái eo biển nhỏ tí của Colombia, nhưng là nơi bàn tay tàn phá của của người chưa chạm tới được. Eo biển nước xanh trong vắt. Cát trên bờ trắng mịn, rào rạc theo những vòng xe lăn.

"Good morning!" 

Không cần biết mình đang ở đâu, điều đầu tiên Kim Taehyung làm luôn là trưng nụ cười hình hộp cùng khuôn mặt điển trai của mình, ra sức tạo thiện cảm. Người dân quanh đây có tập tục kết vòng hoa. Ngay sau lời chào của Taehyung, số vòng hoa quấn trên xe lăng và trên người họ  tăng thêm gấp rưỡi.

"Liệu hồn thì cúi cái mặt xuống, nếu không tối nay ngủ một mình." Yoongi gầm gừ.

Kim Taehyung biết thân biết phận im lặng.

"Yoongi này, em đã từng hỏi anh thích núi hay biển, anh nhớ chứ?"

"Đã từng sao?" 

"Anh nói anh thích biển. Lúc đó trốn anh kì thực trong lòng em không nỡ chút nào. Nên em liền chọn tới ở tại cái eo biển này. Như vậy lúc nhớ anh vẫn có thể cảm thấy được an ủi vì mình đang sống ở nơi Yoongi thích."

Yoongi nghiêng mặt nhìn Taehyung huyên thuyên. Gió biển thổi rối mái tóc của cậu. Dạo gần đây cậu nhóc nói nhiều hơn. Kể từ ngày anh tìm được cậu 1 năm trước, Taehyung không cao hơn cũng chẳng gầy đi. Nhưng các chức năng của cậu đều suy yếu rất nhanh. Yoongi không nhịn được run rẩy một tí. Anh vẫn chưa sẵn sàng.

"Kì thực nơi nào cũng được, chỉ cần có Kim Taehyung." Yoongi nói, chẳng còn ngượng mồm như hồi một năm trước.

"Yah Min Yoongi! Anh học mấy câu 'pick-up line' này ở đâu đấy? Thằng nhóc nào dạy?"

"Được rồi, không nói nữa."

"Ấy, đừng giận."

Mặc kệ kẻ liên tục vẫy đuôi làm lành bên cạnh. Yoongi chú ý tới cái túi vải to dài móc sau lưng ghế xe lăn từ sáng.

"Cậu bảo Alice treo thêm cái gì trên xe thế?"

"A, suýt nữa thì quên mất. Yoongi lấy ra đi."

Yoongi để Taehyung tựa vào một mỏm đá, kéo hai chân cậu duỗi ra, để lòng bàn chân chạm vào mặt biển mát rượi. Sau đó mới từ từ lôi đồ vật trong túi vải ra. Ánh nắng bị bề mặt kim loại phản chiếu, hắt chói mắt Min Yoongi.

Cây kèn Saxophone anh mua cho Taehyung.

"Lại đây, bấm nút giúp em. Em muốn thổi."

Yoongi hơi ngập ngừng đưa cây kèn lên môi Taehyung. Những ngón tay lóng ngóng nhấn vài tổ hợp hòa âm.

"Yoongi, lại sai rồi!"

"Haha, anh thật không có thiên phú gì hết."

Bị Taehyung cười cợt đến đỏ cả mặt nhưng Yoongi không nói gì. Những ngón tay ấn trên nút kèn đỏ ửng vì dùng quá nhiều lực. Dần dần, tiếng kèn ngắt quãng cũng tạo thành một bản nhạc.

Tiếng kèn du dương như câu hồn người nghe, kéo theo làn sóng biển dập dờn. Taehyung cảm thấy mình có thể nhìn thấy lằn ranh giữa bầu trời và mặt biển ở phía xa. Cậu mỉm cười thật sâu.

Đôi mắt nâu lóe lên rạng rỡ rồi khép lại đầy mãn nguyện.

Tiếng kèn dứt hơi. Mái đầu cao cao của Taehyung ngả dựa vào một bên vai của Yoongi. Nhẹ hẫng.

Yoongi vòng tay để thân hình Taehyung tựa hẳn vào mình. Đưa chiếc kèn lên, khóe môi run rẩy tách ra.

Thổi tiếp bản nhạc bỏ dở.

Tiếng kèn men theo gió biển trải rộng khắp đại dương. Vang mãi.

.

.

Đem theo một chút quá khứ ngọt ngào của chúng ta, ở lại mãi mãi với thanh xuân vĩnh hằng.

-Kim Taehyung-

The end.

-Mel-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net