C10. Sau này có thể ôm mỗi ngày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Park Jimin dự đoán, Jeon Jungkook sau ngày hôm đó liền lôi anh bằng được tới thu dọn đồ đạc.

"nói về là về không cho người ta cơ hội đi đây đi đó luôn."

Park Jimin ngồi xếp quần áo, ánh mắt không ngừng lườm nguýt cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt.

Trong phòng tắm của Jeon Jungkook liền vọng ra mấy câu hát, hát tới chuyện yêu đương.

Park Jimin:

"yêu đương cho lắm vào, ngày thường đã không bình thường, yêu vào lại càng không thể bình thường nổi!"

"Này, có biết áo sơ mi này mà gấp như vậy là bị nhăn hết không hả!?"- Jeon Jungkook vừa mở cửa đã nhìn thấy chiếc áo mình yêu thích nhất đang bị người đàn ông kia gấp tới nhăn nhúm còn một mẩu.

Park Jimin:"!!!"

Toang thật rồi!!!

Park Jimin cứ ngỡ là sẽ bị người kia hét thẳng vào mặt nhưng không, Jeon Jungkook trên mặt là bi thương cùng thống khổ, từng bước nặng trịch đi tới chỗ anh, nhẹ nhàng cầm lấy áo:

"Lấy hộ tôi cái máy ủi, phải ủi em ấy. Lẹ lên!"

Park Jimin mặc dù không tiếp thu được người này đang bị gì nhưng vẫn đi lấy máy ủi đồ.

.

Jeon Jungkook sau khi ủi xong áo liền đưa lên ngắm nghía, cười như ngốc.

Nội tâm Park Jimin: cậu ta bị đa nhân cách hả?

"Jeon Jungkook, cậu đang dọa anh đấy."

Jeon Jungkook nhìn đồng hồ, sau đó nhìn anh, chết cũng không dám nói là cái áo này cậu trùng hợp gặp bác sĩ Kim trong lúc mua đồ nên đợi người ta đi mới lén chạy tới mua một cái y hệt đâu.

"Đồ học chậm kia, không cần dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất kia tôi vẫn biết là anh hơn tuổi tôi rồi."- Jeon Jungkook cẩn thận xếp đồ vào vali, nhìn anh một cái.

Rõ ràng trước đây vẫn yên phận thế mà mấy hôm nay lại giở chứng đòi làm hyung của cậu là sao không biết.

Park Jimin: "..."

Khá lắm!

Lấy chuyện học muộn ra dìm anh, đúng là giỏi mà.

Park Jimin càng nhìn càng muốn đấm cho Jeon Jungkook một phát.

"Nếu như cậu gọi tôi một tiếng 'hyung'nghiêm túc thì tôi sẽ đi nói chuyện với phía bên kia chuyện về sớm hơn mấy ngày đó."

"Dù sao người ta cũng có lòng với cậu mà!" -Park Jimin vì lòng tự tôn này, ưỡn ngực lên thỏa hiệp.

Jeon Jungkook cười:" thay vào đó anh tự mà đi kiếm tiền vé máy bay."

Lại là một nụ cười thiếu đánh!

Park Jimin không cam lòng ngồi xuống xếp đồ cùng cậu.

"được rồi, được rồi. Cậu là nhất rồi nên tôi chịu thua cậu đó."

Jeon Jungkook nhìn mặt anh, cười ngả ngớn:"Về chuẩn bị đi, ngày kia về Hàn Quốc yêu dấu nhé!"

Nói xong liền leo lên giường gọi điện thoại, Park Jimin biết mình bị đuổi liền trở về phòng đối diện.

"Đóng cửa giùm với nha."

Park Jimin:"không đóng."

Jeon Jungkook trong chăn ló đầu ra nhìn.

Park Jimin âm thầm đóng cửa phòng lại.

__________

Kim Taehyung vừa trở ra từ phòng phẫu thuật, chuẩn bị tan ca liền có điện thoại.

Nhìn vào điện thoại, mỉm cười không nhanh không chậm nghe máy.

Jeon Jungkook bên kia vừa thấy người ta nghe máy đã bắt đầu nói:

"Alo, bác sĩ Kim hả, có nghe tôi nói gì không? Alo?"

Kim Taehyung trên trán vẫn còn mồ hôi, ca phẫu thuật vừa rồi khá mệt nhưng mà nghe giọng người này liền nhịn không được nở một nụ cười:

"Có phải hàng xóm của Kim Taehyung không nhỉ? Hôm nay kì diệu lại nói nhiều như thế?"

Jeon Jungkook bên kia mất mấy giây để kịp load, hắn thế mà lại trêu cậu nữa rồi.

"Tất nhiên. Tôi có chuyện muốn khoe với bác sĩ Kim này."

Kim Taehyung nhìn một lượt quanh phòng xem còn để quên gì không, sau khi xác nhận là không có liền khóa cửa phòng, cười nhẹ:

"có vẻ em rất cao hứng. Nói cho bác sĩ nghe xem là chuyện gì nào."

Jeon Jungkook bên kia đang bị cách xưng hô kia làm cho phát ngốc. Nghe thật sự kích thích quá, muốn ngay lập tức bay về gặp bác sĩ Kim đẹp trai quá!

Kim Taehyung ra tới nhà xe mới nghe thấy cậu trả lời:"tôi sắp trở về Hàn Quốc."

"Ừm..."

Jeon Jungkook:" ngày kia có thể ôm bác sĩ Kim rồi."

Vừa nói xong đã nghe thấy nụ cười trầm thấp ở bên kia, Jeon hoạ sĩ xấu hổ muốn chết vội vàng tìm cách bào chữa.

"Không phải như bác sĩ Kim nghĩ đâu."

Kim Taehyung trên môi lần nữa xuất hiện nụ cười, hắn lên xe:"Sau này, nếu em thích mỗi ngày đều có thể ôm em."

Jeon Jungkook:"...."

Thích quá đi! Thích chết mất! Bác sĩ Kim, Jeon Jungkook thực sự thích anh muốn chết!

Kim Taehyung khởi động xe, lên tiếng:"nghỉ ngơi đi, tôi phải lái xe rồi."

Jeon Jungkook ngoan ngoãn "vâng" một tiếng liền cúp máy.

-------

"Sau này,nếu em thích mỗi ngày đều có thể ôm em."

Jeon Jungkook lăn lộn trên giường, đột nhiên bật dậy hét lên:"bác sĩ Kim thích mình, bác sĩ Kim thích mìnhhh!!!!!"

Sau đó lại nằm xuống cười.

Hôm nay với Jeon Jungkook chính là tuyệt nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net