C5.Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook từ lúc lên máy bay đến giờ không hề có một chút tâm trạng nào gọi là vui vẻ cả.

Park jimin thì trái ngược với cậu, phấn khích thể hiện rõ trên mặt, vui đến nỗi không thèm quan tâm Jeon họa sĩ giờ ra sao, cảm nhận của cậu như thế nào.

Jeon họa sĩ khinh bỉ liếc anh. Lần đầu tiên được ngồi máy bay chắc!

Park Jimin vẫn một bộ không biết gì, lôi sổ tay ra viết viết lại gạch gạch.

Anh tính cả rồi, vì qua đây hoàn toàn là miễn phí nên đương nhiên phải đi tìm nơi tự sướng nè, ăn mấy món ngon ngon nè rồi còn mua quà cho anh Hoseok nữa nè...

Triển lãm chắc cũng phải hai ngày, Jeon Jungkook cũng phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, lên kế hoạch đi chơi là vô cùng vô cùng, phi thường hợp lý.

Park Jimin chấm bút, đóng vở lại, quay sang Jeon họa sĩ nãy giờ vẫn ủ rũ, nhe răng ra:

"Ăn vặt không em yêu?"

Jeon họa sĩ lườm anh:" thèm đòn à?"

Park Jimin rụt cổ:"tôi chỉ là có đem theo bánh..."

Jeon Jungkook dứt khoát:"không ăn."

Không thấy tui đang buồn hay gì mà rủ tui ăn uống.Vô duyên.

Park Jimin thấy vậy im lặng lấy bánh ra bóc ăn.

Jeon Jungkook bên kia khịt khịt mũi:

"bánh gì thơm dữ vậy?"

Park Jimin:

"bánh này ăn được."

Jeon Jungkook:"trả lời thật thừa thãi!"

Park Jimin còn định bốc thêm miếng nữa để ăn thì bị Jeon Jungkook giành mất lại còn bỏ miệng ăn.

Khá lắm!

Mới nãy có ai đó bảo là không thèm ăn của tui. Đm!

—————

Thời gian trôi qua thật là nhanh, bác sĩ Kim giành suốt mấy tiếng chỉ để lướt điện thoại, khám cho duy nhất một bệnh nhân mà giờ đã tối.

Quả thật, ngày nào Jeon Jungkook cũng đều nhắn tin cho hắn, ban đầu bác sĩ Kim còn thấy phiền, lâu dần cũng thành thói quen nên hôm nay bác sĩ Kim thực sự có cảm giác lạ lạ.

Thiếu thiếu gì đó, tự dưng... thấy nhớ nhớ tên họa sĩ ngốc nghếch kia thật.

"Hey yo, doctor Kim đi ăn tối với tụi này không?"

Kim Taehyung khinh bỉ nhìn hai kẻ bác sĩ cũng là họ Kim kia một chút rồi lại cúi xuống nhìn điện thoại:

"tiếng anh không tốt thì đừng thể hiện."

Kim Namjoon mím môi, nén cười vỗ vỗ vai Kim Seokjin: "mai mốt tôi dạy cho cách phát âm chuẩn, dùng tiếng anh đè chết thằng bác sĩ mặt than kia."

Kim Seokjin ngậm ngùi nhìn y: "Đúng là anh em tốt. Đi, chúng ta bỏ mặc Kim Taehyung".

Kim Taehyung nhét điện thoại vào túi áo blouse của mình, hai tay cho vào túi quần đi trước: "tiệm cũ đúng không, nể tình là anh em nên tôi sẽ để anh trả tiền."

Kim Seokjin:"!!!"

Quá đáng!

Tại sao có thể tồn tại một kẻ như vậy. Kim Seokjin giận tới không nói được gì.

Kim Namjoon lại vỗ vai anh: "không sao, có trách thì trách anh tự động đi kết bạn với nó trước."

Kim Seokjin thật sự tức, tức muốn phun máu luôn đấy!

Kim Namjoon:"thôi, lát tôi trả một nưả."

Kim Seokjin lúc này mới khá lên một chút, mặt mày tươi tỉnh trở lại bá vai Kim Namjoon.

-"hảo anh em, hảo huynh đệ. Chúng ta mãi là anh em."

Kim Namjoon: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net