C8. Thật sự nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triển lãm sau đó một ngày liền bắt đầu diễn ra.

Jeon Jungkook với tư cách là một người kể nội dung của tranh nghiễm nhiên phải xuất hiện ở đó rồi.

Còn Park Jimin hả? Bận đi ăn rồi, không cần phải hỏi đâu.

Tuổi trẻ nhưng tài cao, tranh của Jeon Jungkook được nhiều người vô cùng mến mộ, lúc biết cậu chính là hoạ sĩ của những tác phẩm này, người tìm đến hỏi về tranh cậu ngày một nhiều.

"Họa sĩ Jeon, nếu không phiền hôm nay tôi có đem theo dụng cụ anh có thể họa giúp tôi một bức không?"

Jeon Jungkook khó khăn lắm mới dứt ra khỏi đám người kia, còn đang bận thường thức các tác phẩm của mình thì đột nhiên ở đâu ra xuất hiện một cô gái.

Cô gái này thật ra cũng chỉ mới vào nghề, biết Jeon Jungkook vẽ đẹp nên liền follow tài khoản mạng xã hội của cậu, vì thế trở nên yêu thích cậu nên hôm nay mới tìm đến đây.

Cứ nghĩ là chỉ đến để xem tranh thôi, không ngờ lại còn gặp được người thật ở đây.

Jeon Jungkook chưa có bạn gái, trùng hợp cô cũng chưa có bạn trai, lại cùng sở thích với cậu, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ lỡ.

Jeon Jungkook nhìn qua cô gái, mỉm cười:" Thật xin lỗi, hôm nay tôi không có hứng thú."

"Không sao không sao, vậy anh có thể cho tôi phương thức liên lạc... tôi rất ngưỡng mộ tranh của anh."

Jeon Jungkook không cần suy nghĩ, nhìn đồng hồ đã thấy gần trưa liền từ chối:

"xin lỗi, tôi bận rồi."- nói xong liền bỏ đi, cô gái kia cũng không thể làm gì, thất vọng quay về.

Jeon Jungkook thoát được người kia, nhanh chóng nhắn tin cho bác sĩ Kim đang ở bên kia:

'bác Kim ăn trưa chưa?'

Kim Taehyung lúc này vừa tan làm, đang chuẩn bị cùng hai tên đồng nghiệp kia đi ăn, nhìn thấy tin nhắn của cậu liền mỉm cười, nhắn lại:

'bây giờ là buổi tối."

Jeon Jungkook nghĩ nghĩ một hồi mới nhận ra, buổi trưa bên này thì bên kia đã là buổi tối, mặt xụ xuống buồn rười rượi. Sự chênh lệch múi giờ này chưa bao giờ đáng ghét đến thế.

Như này là đang cản trở người ta yêu đương đó!

'thế bác sĩ Kim ăn tối chưa?'

Kim Taehyung đóng cửa phòng, cầm theo áo khoác ra ngoài đợi hai người kia đến.

'đang trên đường tới chỗ ăn.'

Vừa gửi tin nhắn đi thì đã gặp được hai người kia, Kim Taehyung bỏ điện thoại vào túi áo cũng đi cùng bọn họ.

Kim SeokJin thấy hắn cất điện thoại lại bắt đầu giở giọng trêu chọc: "vừa tranh thủ nhắn tin với em thỏ gì đó hả?"

Đương nhiên bác sĩ Kim không phủ nhận, cười rõ tươi.

Kim Namjoon nhìn hắn, lắc đầu tỏ vẻ khinh bỉ:

"yêu vào là thế này cả đấy."

Kim Taehyung vẫn cười cười vô cùng ngọt ngào:

"Bữa này tôi bao nha."

Hai người kia đồng thời cười lớn, kéo tay hắn đi nhanh vì sợ nuốt lời. Phen này phải cảm ơn người yêu nhỏ của hắn mới được.

____________

Jeon Jungkook bên này đã đợi tin nhắn của hắn đến héo úa rồi. Cậu hỏi hắn ăn gì mà tận mười phút không có hồi âm, lẽ nào là bận ăn với cả cô gái khác rồi. Nghĩ đến đây, họa sĩ Jeon còn hơn cả héo úa, cầm điện thoại đi tìm đồ ăn lót dạ.

Nhìn xung quanh không thấy Park Jimin đâu liền bắt đầu muốn đánh người.

Lớn rồi mà chạy cứ như còn con nít vậy!

Loay hoay một chút mới tìm được đồ ăn, Jeon Jungkook ăn đến thật là ngon.

Kim Taehyung bên này sau khi gọi món, lại chợt nhớ ra mình vẫn chưa xem tin nhắn của cậu lại vội vàng mở tin nhắn ra đọc.

Nhìn thấy tin nhắn lại mỉm cười sau đó không chần chừ bấm nút gọi.

Mấy nữ nhân trong quán lại bị phụt máu mũi bởi nụ cười đầy ngọt ngào này. Anh ấy mà là người yêu của mình thì thật tốt biết mấy!

Jeon Jungkook thấy hắn gọi nghẹn tới trợn mắt, vội vội vàng vàng nghe máy:

"Tôi nghe..."

Giọng bác sĩ Kim trầm trầm cất lên :"đang ăn trưa hả?"

Giọng nói này, nghe thế nào cũng đều thấy quyến rũ. Bác sĩ Kim, tôi nhất định sẽ sớm trở về gặp anh!

"... vâng."

Kim Taehyung thấy hai kẻ kia đang nhiều chuyện hóng hớt liền ném cho một ánh mắt chết chóc: nghe lén không? Thử nghe coi tôi làm gì hai người.

Hai người kia rốt cuộc vẫn không thể nghe được bọn họ nói gì, ngoan ngoãn đợi món.

Kim Taehyung:

"Ăn ngon miệng nhé. "- nói xong định tắt máy lại nghe ai kia ngại ngùng:

"Bác sĩ Kim, tôi nhớ anh... thật sự nhớ anh."

Jeon họa sĩ ngại quá nói xong là tắt máy, không hề cho bác sĩ Kim nói thêm tiếng nào luôn.

Xấu hổ lắm luôn í.

Kim Taehyung sau khi nghe được câu kia, ý cười càng đậm, mấy nữ nhân trong quán còn nghe được cả tiếng tim mình đập bịch bịch đòi ra ngoài ngực nữa.

Kim Taehyung nhìn hai đồng nghiệp, tâm trạng trở nên phấn khởi rất nhiều lần:

"ăn nhiều một chút, hôm nay bao nhiêu tiền tôi cũng trả."

Kim SeokJin không biết hôm nay bác sĩ Kim làm sao đột nhiên lại hào phóng như thế nhưng vì được ăn miễn phí nên cũng không keo kiệt mà nịnh nọt hắn vài câu.

"Thật là thoáng, hôm nay không no không về nhé."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net