C9. Trở về sẽ ôm em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sau khi ăn uống no nê, trở về nhà đã là tối muộn.

Hắn nhìn đồng hồ, tranh thủ đi tắm một chút cho dễ chịu bởi vì ban nãy có uống chút rượu.

Tắm xong đã là mười một giờ, Kim Taehyung sấy khô tóc sau đó liền đi ngủ.

Thế nhưng mà tình yêu vốn đặc biệt thì phải, bác sĩ Kim lên nằm được một lúc lại vô cùng vô cùng nhớ giọng của Jeon Jungkook. Vì thế sau khi đấu tranh tư tưởng chắc mẩm rằng em họa sĩ hàng xóm đang đi công tác không ngủ trưa, bác sĩ Kim liền gọi điện. 

Quả nhiên vài giây sau liền có người bắt máy.

Jeon Jungkook có vẻ vẫn ngại về chuyện hồi tối, ấp úng:

"B... Bác sĩ Kim."

Kim Taehyung nghe giọng cậu, tư thế nằm ngửa liền trở sấp, cười nhẹ:

"Là bác sĩ Kim đẹp trai mới đúng chứ nhỉ?"

Giọng cười này, Jeon họa sĩ càng ngày càng u mê, nghe thấy giọng cười trầm ấm của hắn, môi cũng tự nhiên cong lên:"... Bác sĩ Kim..."

"Mọi ngày em không có ngại như vậy."-Taehyung hắn vẫn cười, từ khi xác định tình cảm của mình liền muốn trêu đùa cho cậu đến ngại mới thôi.

Chỉ qua điện thoại nhưng nghe giọng nói trêu chọc này của hắn cũng đủ làm Jeon Jungkook ngại đến hai má hồng hào. Jeon Jungkook dí dí chân xuống đất, vẽ thành một hình trái tim, cắn cắn môi dưới.

Tình trạng này có phải là bác sĩ Kim cũng dính thính của cậu rồi hay không?

Jeon Jungkook:

"mới không có ngại..."

Kim Taehyung rất rất muốn nói "em ngại thật sự rất rất đáng yêu" nhưng cuối cùng vẫn nén được, trầm giọng nói:"em đi lâu như vậy làm tôi thật nhớ đó."

Jeon Jungkook bị câu nói này bất ngờ này của hắn làm cho xung quanh đều tỏa ra ngọt ngào, hạnh phúc đến không thốt ra lời. Đang thả thính người ta đột nhiên bị thả thính lại thì có phải là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này rồi không hả?

"em nói không ngại, vậy thì làm sao để chứng minh đây? Aiz..." - thanh âm của hắn vừa ấm lại vừa trầm, Jeon Jungkook càng nghe lại càng có cảm giác bị quyết rũ liền nói lớn:

"bác sĩ Kim, anh nhớ tôi một chút tôi liền nhớ anh gấp mười lần như thế."

Vừa nói xong đã nghe tiếng hắn cười ở bên kia máy. Jeon Jungkook đá đá chân, đáng ghét, con người này cười cũng làm cho cậu rung động đến vậy.

Thực đáng ghét!

Kim Taehyung khẽ cười, giọng nói vốn đã trầm lại trầm thêm một bậc, ôn nhu đến lạ thường.

"vậy thì em phải sớm trở về rồi. Bây giờ nghỉ ngơi một chút, đừng để bị mệt."

Jeon Jungkook biết bây giờ đã muộn, ngày mai hắn còn phải đi làm, lưu luyến nói lời tạm biệt:

"ưm... Bác sĩ Kim ngủ ngon."

"ăn uống thật tốt, trở về mập mạp tôi liền ôm em."

Jeon Jungkook vừa nghe xong cả người liền chấn động, cậu còn có cảm giác đầu mình hiện giờ đang trống rỗng.

"Ôm sao?"

Kim Taehyung cười ôn nhu:

"Ừ, trở về sẽ ôm em."

Họa sĩ kia chắc sẽ không ngốc tới nỗi không nhận ra được tình cảm của hắn nhỉ?

Kim Taehyung nhìn cuộc gọi đã kết thúc, tự cười ngốc một lúc rồi mới đi ngủ.

Jeon Jungkook bên này cũng không khác là mấy, cười đến rõ ràng vui vẻ, sung sướng gọi điện cho Park Jimin đang tung tăng đi mua quà cho Hoseok:

" anh lo mà đi dạo trong thời gian ngắn nhất đi, triển lãm này tôi sẽ trở về sớm hơn lịch."

Xong mục đích liền không thương tiếc tắt máy.

Park Jimin đang lựa quà nghe xong tin này buồn tới đơ người. Thế nào lại về sớm vậy, tại sao, vì sao hả!?

Anh còn chưa kịp chơi đã cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net