Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Jungkook ah"

"....."

Jungkook cúi gằm mặt chịu phạt thì nghe có người gọi tên mình, cậu ngước mặt lên. Nụ cười của Park Jimin đang tươi tắn híp trước mắt cậu.

"Sao cậu lại ra đây ??"

Jeon Jungkook thắc mắc, Park Jimin đảo mắt một vòng hành lang rồi đáp

"Vì thích"

Nghe câu trả lời hời hợt, Jungkook bĩu môi.

"Ừ, lại thích"

"Aigoo thương thương em bé quá à"

"......"

Jimin thật thương cậu bạn mới quen của mình, thấy Jungkook bị đuổi oan ra khỏi lớp, cậu không kìm lòng được nên ra phạt chung với cậu cho vui. Bàn tay nhỏ vuốt vuốt mái đầu của Jungkook như thể là một đứa con nít, miệng còn chu choa than thương thương.

Jungkook ớn da gà tránh né bàn tay nghịch ngợm của cậu Park, cái đầu của cậu nó đã thành tổ quạ chưa vậy ?

Bây giờ là tiết cuối rồi, cũng sắp ra về nên đứng chút cũng không sao. Lát nữa mình ra về cùng Jungkook vậy, còn phải đi gặp anh Seok Jin a, Jimin gật gù âm thầm nghĩ.

Nguyên cái hành lang rộng lớn vắng vẻ, tiếng giảng bài của giáo viên vang vọng cả hành lang. Chỉ có hai thằng con trai đang đứng trước cửa lớp 1-1 như trời trồng. Thấy không khí im lìm, Jimin không chịu được, cậu đành ngậm ngùi mở miệng ra hỏi :

"Chắc cậu ghét Taehyung lắm phải không ?"

Jimin nhìn ra phía cửa sổ , bầu trời trong xanh cùng với đám mây trắng đang bồng bềnh trôi nhè nhẹ , thật yên bình...

"Chứ gì nữa, muốn băm hắn ta cả trăm cả ngàn mảnh tớ còn chưa hả giận"

Jungkook siết chặt tay, ánh mắt có tia bùng nổ cơn giận. Nhắc tới tên đấy, hết lần này lần khác làm khó cậu, có biết bao nhiêu con người trong lớp ấy, không đi chọc phá họ đi ? Sao lại là cậu chứ ?

Thở dài cho số phận "trớ trêu" của mình, mới lên Seoul thôi mà gặp toàn những con người hãm tài, dĩ nhiên ngoại trừ bà Seong và mấy người bạn tốt bụng của cậu rồi.

Jeon Jungkook gạt qua suy nghĩ, thế là cả hai cứ tíu tít với nhau mãi cho đến lúc tan về thì mới thôi. Khi chuông reo lên báo hiệu giờ tan trường, Jungkook và Jimin mừng thầm ung dung bước vào lớp để lấy cặp.

"Ê ê, người bị phạt phải trực lớp trong vòng một tháng"

một tên nam sinh chặn Jeon Jungkook. Cậu không hiểu gì hết thì Jimin bay vào :

"Tôi có nhớ là lớp có quy định điều này đâu ?"

Park Jimin nghiến răng nghiến lợi nổi đoá. A, lại chuyện gì nữa đây ?

"Ồ, quy định mới ra vào lúc nãy đấy"

Tên nam sinh láu cá ấn ngón trỏ vào ngực Jimin. Cậu Park đen mặt, hất ngón tay dơ bẩn của tên đó ra khỏi người, cậu đưa Jungkook lùi về phía sau mình, "Vô lý hết sức, nội quy kiểu gì mà tào lao vậy"

"Jimin à, không sao đâu, mình chịu được mà"

Jungkook vỗ vỗ vai Park Jimin, lặng lẽ về chỗ bàn mình sắp xếp lại sách vở.

"Điều này đã được thông qua giáo viên hay chưa ?"

Khi nghe Jimin hỏi vậy thì tên nam sinh nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc thì gắt :

"Khỏi cần thông qua, Tân Chủ Tịch đã đồng ý rồi, biết thân biết phận giùm"

nó cầm cây chổi ném qua Jungkook. Tiếng chổi chạm xuống nền gạch trắng loáng vang lớn khắp phòng.

Jungkook cười khinh nhặt cây chổi. Jimin nóng ruột vì cậu bạn ngây thơ của mình sao mà chịu đựng đến nước này thế ?

"Jungkook ! đi về th—"

"Tớ ở lại đây được rồi, cậu về trước đi"

Jungkook cắt ngang lời cậu Park nói, chỉ nhàn nhạ mỉm cười như bảo rằng cậu không sao để Jimin yên lòng. Tên nam sinh kia nghe Jungkook nói vậy thì thích thú hẳn lên, cơ hội bảo Jungkook phải trực cho thật sạch sẽ rồi mới được về, không là sẽ bị tăng thêm hai tháng trực. Cậu ta nhìn hai con người ngu muội ấy rồi cũng không quan tâm nữa, xách balo đi ra về.

"Để tớ phụ cậu"

Park Jimin lụi hụi nhặt rác giúp Jungkook, chưa gì hết cậu Park kéo đứng lên.

"Đã bảo là được rồi, về đi !"

Jungkook kì này tức giận thật sự, cậu không muốn làm phiền hay liên luỵ tới Jimin nữa, gương mặt của cậu lạnh hẳn đi, Jimin thấy thế đành ngậm ngùi phải ra về. Sao cậu lại cứng đầu thế Jungkook ? Tớ đều có ý tốt mà huhu.

Vì cái mặt lạnh ban nãy của Jeon Jungkook khiến Park Jimin đây cũng ớn lạnh a, giọng nhẹ nhàng như mèo nhỏ nói Jeon Jungkook :

"Nếu cần gì thì gọi tớ nhé"

Jimin lục sách vở, xé nhanh một miếng giấy nhỏ, ghi ghi viết viết lên đó rồi dúi vào tay cậu.

"Số điện thọai tớ"

Ngắn gọn đủ hiểu, Jimin híp mắt cố mỉm cười.

"Ừm, cảm ơn cậu"

Jungkook cười cười nhét tờ giấy vô túi quần rồi bắt đầu công việc quét dọn. Thấy Jeon Jungkook cười, cậu Park một phen thở nhẹ nhõm, cậu vẫn còn ám ảnh gương mặt lúc nãy nha.

Khi đã biết Jimin đã đi xa rồi, Jungkook ngồi bệt xuống sàn. Tự dưng cậu muốn khóc quá mà khóc không được, ta nói nó chán gì đâu.

"Ba mẹ ơi, con nhớ hai người"

Jungkook vỗ vào hai bên má mình trấn tĩnh bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa. Chợt cậu nhớ đến bà Seong đang ở tiệm buôn bán, phải dọn thật nhanh nhanh để về phụ bà chứ, để bà một mình đâu có được.

Khi bầu trời đã dần ngả về màu cam vàng của hoàng hôn, Jungkook cuối cùng cũng xong công việc. Cậu dọn lớp rất sạch sẽ, không có một cọng rác, từ cái bản đến cái bàn giáo viên hay tủ học sinh đều ngăn nắp gọn gàng. Jungkook thường làm rất tốt việc này, bởi vì cậu đã quá quen với nó rồi.

Vui vẻ xách cặp ra về. Sân trường giờ đây đã thưa thớt học sinh nên tâm trạng thấy không khí cũng thoải mái hơn, Jungkook ung dung sải chân về phía cổng trường sắp đóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net