Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đi được một quãng đường thì nghe một tiếng gọi tên cậu lớn . Theo phản xạ , cậu quay qua nhìn người gọi mình .

Là hắn , Kim Taehyung . Trông thấy hắn , Jungkook lơ rồi tiếp tục bước đi như không nghe . Taehyung biết mình bị lơ , hắn chậm rãi tiến theo cậu nói :

"Làm xong hình phạt chưa mà về vậy ?"

"Tôi làm xong rồi tôi mới về chứ" - Jungkook nói mà vẫn không ngoảnh lại nhìn hắn lấy một cái

Taehyung có cảm giác đang bị cậu trai bé nhỏ khinh thường , hắn nhếch môi khàn giọng :

"Làm không sạch thì tiếp tục tăng thêm một tháng"

"Được thôi , tuỳ theo anh vậy" - Jungkook dõng dạc trả lời

"Con nhà nghèo như cậu Jeon đây sao mà vào được đây vậy ,nơi này không phải là nơi của cậu , không phù hợp với cậu" - Kim Taehyung chờ đợi Jungkook phản bác lại mình , nhưng cậu im lặng không nói gì hết ? chờ mãi không thấy cậu trả lời , tiến lại gần Jungkook . Hắn thấy vai của cậu khẽ run run .

"Sao không mau trả lời tôi ??" - Taehyung nắm lấy vai Jungkook xoay mạnh người cậu lại . Trước mắt hắn , gương mặt cậu tức giận tràn đầy nước mắt . Nước mắt của Jungkook dính vô má Taehyung một giọt . Hắn ngạc nhiên lặng thin , tim hắn nhói lên một nhịp . Cảm giác kì lạ thế ?

Jungkook hất mạnh tay Taehyung đang đặt lên vai mình , cậu chạy một mạch thật xa như tên lửa . Taehyung đứng đó phản ứng chưa kịp thời gì hết thì ở đâu ra lon nước ngọt bay thẳng vào đầu hắn .

Sau khi bị lon nước phang trúng đầu,Taehyung giờ mới có phản ứng , hắn nổi đoá đạp dẹp bí lon nước .

"Thằng nào ?!?"

"Là tao"

Từ xa Park Jimin xuất hiện , ánh mắt cũng đầy ánh lửa . Hùng hổ tiến tới tên họ Kim đáng ghét này . Mặt đối mặt , một đôi mắt đen sắc bén lạnh lùng đang đấu với một đôi mắt hí mèo con nhưng khí chất tràn trề .

"Sao mày lại đối xử với Jungkook như thế hả ?? cậu ấy có làm gì mày đâu ??"

"...."

"Tính lơ lời nói tao à thằng kia ??!" - Jimin túm lấy cổ áo của Taehyung

"Buông ra" - Taehyung lạnh lùng lên tiếng

"Tao không buông ! mày trả lời câu hỏi của tao trước đã" - Jimin ghì mạnh hơn cổ áo hắn hơn nữa , khiến cho chúng nhăn nhúm lại vì tay của cậu .

"Thế tôi nói ra thì cậu làm được gì cho cậu ấy ? , bảo vệ à ?" - Taehyung cười khinh , bắt lấy cổ tay Jimin hất mạnh xuống .

"Đúng ! Tao sẽ bảo vệ Jungkook"

"...."

"Jungkook đã bỏ học từ lâu rồi , bây giờ mới có cơ hội đi học lại , khó khăn lắm từ dưới quê lặn lội lên đây , cậu ấy còn phải rời xa ba mẹ một mình lên đây kiếm sống đấy ! Mày phải biết thông cảm cho Jungkook và tạo điều kiện cho cậu ấy chứ ?" - Jimin nói một tràn không vấp một câu , vì cậu Park đã tức giận đến đỏ tai rồi

"..." - Taehyung tiếp tục yên lặng nhìn thẳng vào ánh mắt Jimin , ánh mắt của Taehyung quả đáng sợ .... không một chút rung động , Jimin rùng mình khi cái nhìn của hắn nhìn thấu qua xương tuỷ cậu .

"Làm Hội Chủ Tịch Hội Học Sinh thì nên có lòng tốt giùm" - Jimin hạ giọng xuống một bậc .

Taehyung nhẹ xoay người nhìn thẳng lên bầu trời , hắn nghiêng đầu nhìn sang Jimin . Môi khẽ cong lên một đường hoàn mỹ .

"Tôi không quan tâm cậu ta giàu hay nghèo , đến từ đâu . Một khi đã đụng vô tôi thì tôi không tha đâu" - Hắn quay lưng đi về phía con đường đang tối dần .

"ĐỒ MÁU LẠNH , MÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC TÌNH NGƯỜI" - Jimin hét lớn trong sự bức xúc đến tột cùng . Cậu muốn nhào vô đấm một cú vô gương mặt đẹp trai của chết đi được .

Jimin đã theo dõi Jungkook từ lúc cậu dọn dẹp trong lớp tới khi hoàn thành , Park Mochi còn theo dõi cậu ra về nữa chứ rồi Jimin chứng kiến hết tất cả những gì Taehyung nói với Jungkook , chính vì thế Jimin mới không kiềm chế được mà phải ném lon vô đầu Taehyung cho hả dạ . Cậu Park lo cho cậu Jeon quá mà .

Về phía Jungkook , cậu đã về tới nhà từ lâu rồi . Chào bà Seong rồi  bay thẳng lên phòng mình , để bà ngơ ngác chưa biết cái gì vừa lướt qua mình . Jungkook khoá chốt phòng lại , quăng cái cặp qua một bên , nằm trải người xuống nệm nhỏ . Cậu gác tay lên trán trầm tư suy nghĩ . Tại sao cậu phải khóc chứ ? chuyện cỏn con thế mà ? Thôi chắc lên đây môi trường đã khiến cậu nhảy cảm hơn thôi . Nhạy cảm ở đây chính là mỗi khi ai nhắc tới hoàn cảnh của cậu , ba mẹ cậu , Jungkook không kiềm được nổi nước mắt .Cậu tự nhủ phải khắc phục cái tính nhạy cảm này thôi và tốt nhất phải coi tên Kim Taehyung kia làm không khí , không được đụng chạm gì đến hắn nữa.

Sau khi giải phóng tâm tư của chính mình , Jungkook nhanh chóng thay đồ , làm vẻ mặt tươi tỉnh trở lại . Cậu phải xuống phụ bà Seong rồi , người bà mà cậu biết ơn nhất !

Một toà nhà biệt thự lớn sừng sững ở một nơi ít người qua lại , đó chính là khu dành cho người giàu , người ngoài nhìn vô lại tưởng nơi hoàng tử hay công chúa ở nữa chứ . Kim Taehyung trầm tư mãi suy nghĩ những chuyện Jimin đã nói lúc nãy , hắn không thể nào dứt khỏi nó ra khỏi đầu được rồi xuất hiện những hình ảnh gương mặt chàng trai nhỏ đang khóc . A.. Gương mặt của cậu ấy đẹp thật , cười lên thì chắc còn hơn cả thiên thần..

Trời ơi , mình đang nghĩ cái gì vậy ?! - Taehyung nhéo mạnh vào tay mình để thoát khỏi dòng suy nghĩ điên khùng . Hắn nằm phịch xuống giường , mắt dắn vào trần tường . Lòng hắn cảm thấy khó thở nặng nề không lú giải nổi .

"Jungkook đã bỏ học từ lâu rồi , bây giờ mới có cơ hội đi học lại , khó khăn lắm từ dưới quê lặn lội lên đây , cậu ấy còn phải rời xa ba mẹ một mình lên đây kiếm sống đấy ! Mày phải biết thông cảm cho Jungkook và tạo điều kiện cho cậu ấy chứ ?"

"ĐỒ MÁU LẠNH , MÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC TÌNH NGƯỜI"

Câu nói của Jimin lại một lần nữa văng vẳng bên tai Taehyung và hình ảnh của Jungkook lại hiện về , hắn bất giác đưa tay sờ vào má , nơi giọt nước mắt của Jungkook dính phải vào .

"Mình bị gì vậy nè ?! giọng nói của tên Park cứ trong đầu mãi thế ?!" - Hắn gắt gỏng ném cái gối vào cái TV màn hình cong lớn .

Có lẽ hắn điên thật rồi..

Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm thật dài đối với Kim Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net