Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin - Cậu Park đây chính là bạn thuở nhỏ của Jungkook , là bạn cùng quê hương . Cả hai chơi với nhau từ lúc sinh ra tới lúc 5 tuổi thì chia xa . Do cuộc sống ở quê quá khốn đốn nên bố mẹ Jimin phải liều mạng lên Seoul để kiếm sống . May mắn thay , nhờ số tiền còn dư chút đỉnh , bố Jimin lập nghiệp từ một công ty rất nhỏ , dần dần một mình ông một sức gầy dựng lên từng bước một . Ông trời cũng báo đáp lại công sức của ông , thành ra từ một công ty chả có tiếng nói bỗng chốc thành một công ty lẫy lừng có danh tiếng chả khác nào Kim gia , khiến người đời phải khâm phục . Gia đình Park gia lên hương từ đó .

Về phía Jimin , cậu đã trở thành Min thiếu gia đầy đủ vật chất . Người ta thường nói khi con người gặp được sự giàu sang hay thành công lớn trên đường đời thì họ sẽ thay đổi cách sống của mình , kể cả sự thay đổi trong tính cách không hề hay biết . Nhưng Jimin thì vẫn là Jimin , không hề thay đổi . Cậu không thể nào quên được cậu bạn ngây thơ của mình - Jeon Jungkook , cậu Park còn nhớ rất rõ đằng khắc . Jimin đã khóc lóc rất nhiều khi rời xa Jungkook , cả hai người cũng chẳng có trao đổi gì để làm kỷ niệm nên mất đứt liên lạc kể từ ngày đó . Jeon Jungkook cũng không biết Jimin chuyển đi đâu .

Jungkook đột ngột xuất hiện , Jimin vui mừng hết sức khi thấy cậu bạn năm xưa của mình . Cậu đã nhận ra Jeon Jungkook từ cái nhìn đầu tiên a , Jungkook giờ đây rất lớn nha , lại rất rất xinh đẹp nữa . Jimin rất mong Jungkook bước tới ôm chầm lấy mình . Nhưng không , Jungkook không còn nhớ gì về Jimin nữa , cậu Park thất vọng buồn bã não nề . Khi ánh mắt của Jungkook nhìn cậu một cách lạ lẫm thì Jimin càng buồn hơn . Khi Park Mochi cố gắng mỉm cười làm quen với Jeon Jungkook và mong cậu nhớ một chút gì đó với cậu . Jungkook vẫn không mảy may gì với Jimin cả và cậu Park chẳng có hứng nhắc lại chuyện quá khứ , chuyện con nít hồi thơ ấu nên kể ra làm gì ?.

Cả hai người cứ thế bắt đầu một mối quan hệ mới .

Park Jimin lại âm thầm bảo vệ Jeon Jungkook như lúc nhỏ đã từng làm .

———————————————————————-

Khi Jeon Jungkook đi cùng tụi con gái ra khỏi phòng học . Jimin và Yoongi thắc mắc , còn Taehyung vẫn đứng đó ngóng ở cửa .

"Này , lại làm gì Jungkook rồi phải không ?" - Jimin hùng hồ sấn tới chỗ Taehyung .

"Không có" - Hắn khàn giọng đáp lại hai tiếng khó coi .

"Sao cậu ấy lại đi cùng với đám con gái ? lỡ Jungkook bị ăn hiếp thì sao ?!"

"Jungkook là con gái chắc ? Nên nhớ , cậu ta là con trai . Không chừng cậu ấy lại đánh lại tụi con gái thì sao ?" - Taehyung nhếch miệng cười khinh Jimin đang tức đỏ tía tai .

Yoongi ở phía sau chen vô giữa , đẩy hai thằng con trai đang như chó với mèo ra xa vài mét . Đứng gần thì thế nào cũng có án mạng .

"Thôi được rồi , đừng gây lộn nữa . Lo trang trí đi kìa , sắp tới giờ kinh doanh rồi" - Yoongi khoanh tay lạnh lùng nói .

Park Jimin im im , ánh mắt vẫn rực lửa , quay đi chỗ khác lầm bầm vài câu chửi thề .

Kim Taehyung thì khó chịu vô cùng , cũng hậm hực không thèm nhìn Jimin một cái . Hận tên lùn đó chết đi được ! Jungkook đâu có phải là con của cậu ta đâu mà quản như đúng rồi , nếu sợ Jeon Jungkook bị này bị nọ thì tốt nhất đem đi nhốt trong nhà cho rồi !

"Hai đứa này trẻ con vãi" - Yoongi buông một câu thở dài , khẽ lắc đầu bó tay .
.
.
.
"Đây , đồ của cậu đây" - Hwang Yuna quẳng vào mặt Jungkook một đồ đồng phục màu hồng . Dùng ánh mắt rắn nhìn khinh Jungkook . Đám con gái xung quanh tản ra mà đi thay đồ .

"Như thế này sao tôi mặc được ??" - Jungkook trố mắt không nói nên lời

"Có gì mặc nấy đi ha" - Yuna bước tới phòng thay đồ , đóng cửa dằn mặt Jungkook một cái rầm lớn . Tụi con gái quanh cậu cũng cười khúc khích khinh bỉ cậu .

Jeon Jungkook cũng chẳng bận tâm gì tới cô , dù sao cô ta cũng là con gái nên nhường nhịn chút cũng chả chết ai . Jungkook nắm chặt bộ đồ trên tay , cậu nhíu mày giơ lên cho nhìn rõ . Âyyy !! Đồ kiểu này sao mà mặc ?!? tôi là con trai cơ mà !! Mất hết cả hình tượng nam nhi . Jungkook biểu tình ra mặt , thiệt là muốn đem đi đốt quá trời ơi .

Thôi thì có một bữa nay thôi nên hy sinh một chút bản thân vì lớp vậy , lần sau sẽ không có lần thứ hai - Jungkook gãi gáy tự nhủ .

10' sau...

Khi Hwang Yuna thay đồ xong thì đi về lớp trước cùng với tụi bạn . Bỏ mặc Jungkook ở phòng thay đồ , mặc dù biết rõ cậu là học sinh mới nên chắc chắn sẽ lạc đường như chơi . Cô âm mưu tính cho Jungkook bẽ mặt một phen cho hả dạ .

Khi cô bước vô lớp , nhiều nam sinh ồ ạt cả lên trước vẻ đẹp của cô , khen cô ta tới tấp .

"Có đẹp gì đâu , tôi ăn mặc như vậy là xấu lắm" - Yuna làm bộ làm giá trước mặt các nam sinh , cô ta sau đó xoay một vòng đứng gần Taehyung . Mong hắn để ý cô một chút

"Sao cậu ta lâu quá vậy ? , sắp trễ giờ rồi đây" - Kim Taehyung nhăn mày nhìn vào chiếc đồng hồ vàng đang đeo tay của mình , không thèm nhìn Hwang Yuna .

"Em đâu có biết cậu ta lại lâu như vậy..." - Yuna thất vọng lí nhí bên cạnh Taehyung ra vẻ oan ức .

"Để anh phải cho cậu ta biết tay" - Taehyung đứng dậy tính đi tìm Jungkook thì đột ngột tiếng mở cửa lớp mở ra .

Đằng sau cánh cửa đấy là một chàng trai trắng trẻo bước tới , đôi môi đỏ hồng tự nhiên hợp với đôi mắt to tròn đen láy . Trên người chàng trai ấy lại mặc bộ đồ maid của nữ...màu hồng.... Không ai khác chính là Jeon Jungkook . Trên đầu cậu lại đeo một băng đô tai thỏ trắng nhỏ nhỏ rất đáng yêu . Cái váy thì hơn đầu gối một chút , lộ đôi chân trắng đầy đặn quyến rũ .

Jeon Jungkook đẹp còn hơn cả con gái !

Những người trong lớp , cả trai lẫn gái đều ngẩn người . Đặc biệt là Taehyung , hắn ta tròn mắt nhìn chằm chằm cậu trai còn hấp dẫn hơn cả mỹ nhân ở phía trước . Tim hắn lại khẽ run lên một nhịp...

Cả lớp như thế im ắng đến lạ thường , mọi ánh mắt đều hướng đến cậu không ngừng .

Jeon Jungkook gượng gạo đỏ mặt . Bộ cậu mặc kì lắm sao mà nhìn dữ vậy ?

"Trời đất ! có phải là cậu không đó Jungkook ??" - Jimin phấn khởi phóng ra ôm lấy Jungkook , cọ vào má cậu không ngừng .

"Đẹp xuất sắc , còn hơn cả nữ nhân" - Min Yoongi khẽ cười nhìn Jungkook . Nhìn Jungkook rất câu dẫn đấy chứ

Khi tiếng xôn xao trong lớp ngày càng lớn , Yuna khó chịu quay qua nói với Taehyung .

"Nè anh , Jeon Jungkook mặc vô nhìn kì quá phải không ?" - Hwang Yuna cảm thấy ghen tức vô cùng lay mạnh tay Kim Taehyung , cô mặc đồ này cũng đẹp mà sao không ai khen hay để ý hết nữa vậy .

"Không...rất đẹp.."

Taehyung nhỏ nhẹ thốt lên một lời , mắt không rời khỏi Jungkook nửa giây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net