Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
Mất gần ba tiếng ngồi xe ê cả mông, cuối cùng Jungkook cũng đặt chân tới Seoul, đôi mắt tròn xoe nhìn vạn vật xung quanh như muốn thu hết vào tầm mắt.

Ở đây ồn ào náo nhiệt quá nhỉ

Dòng người qua lại tấp nập, xa xa nào là những toà nhà cao tầng được xếp chồng cạnh nhau, lại còn có những bảng hiệu của các cửa hàng nhấp nháy liên tục màu sắc khiến cậu cảm thấy có một chút không thoải mái.

Jungkook cảm thấy lạc lõng trong "môi trường mới" này, tâm trạng lo lắng mau chóng bị đánh bay bởi cái bụng kêu reo réo của cậu, tay siết chặt cái tay cầm vali của mình. Jungkook tắc lưỡi tự nhủ bản thân trước tiên phải lắp đầy cái bụng đói meo này chút đã, sau đó tính gì rồi tính.

Với kiến thức vừa mới tốt nghiệp cấp hai của mình, cậu chầm chậm bước đi theo lí trí. Nơi này quá xa lạ đối với Jungkook, không ai chỉ dẫn, không ai bên cạnh, ông bà Jeon hẳn không đủ chi phí để đi cùng cậu vì nếu cả gia đình đi hết thì căn nhà của họ ai giữ ?

Cậu đành phải tự lực cánh sinh vậy.

Lúc này đây, điện thoại không có, tiền chả  có bao nhiêu, Jungkook lắc đầu tự thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình luôn đây. Hên trước khi đi, bố Jeon đã dúi cho cậu tờ giấy ghi đầy đủ thông tin về ông bạn thân quen gì gì đó đó của ông. Haha Jeon Jungkook ta đây đã yên tâm, chỉ cần tìm đến địa chỉ này thôi thì mình được cứu sống rồi.

Hình như sai sai....đây lần đầu tiên cậu tới Seoul mà ta ? đường xá ở đây có rõ ràng đâu ? Thôi chết mịe cậu rồi...

Cảm thấy tội nghiệp bản thân lần hai, Jeon Jungkook bất lực lượn đến chỗ này rồi đến chỗ khác, lâu lâu phải dò hỏi đường người đi đường với dáng vẻ đáng thương vô cùng. Thấm thoáng trời ngả màu đỏ hỏn một vùng mà cậu còn chưa tìm được cái tên của con đường quái quỷ của địa chỉ này, ôi giời ! ông bác để căn nhà ở chốn vẹo nào thế ? Sao khó tìm thế này ??

Mệt quá, cậu ngồi đại xuống ghế đá ở trong công viên, ngắm vẻ đẹp của Seoul bấy giờ, trên trời thì có những đám mây hồng hồng nhìn vui mắt đang nhẹ nhè trôi theo thời gian. Tâm trạng như được an ủi phần nào.

Chợt cậu thấy một người phụ nữ lớn tuổi chừng ngoài sáu mươi đang chật vật những chiếc túi nặng trĩu một cách cực nhọc. Bản tính vốn tốt bụng thích giúp đỡ người khác, Jeon Jungkook không ngần ngại đứng lên và bước lại gần chỗ người phụ nữ ấy bèn dò hỏi :

"bà ơi, để con xách giúp cho ạ !"

Cậu lịch sự nắm lấy một trong chiếc túi từ tay bà.

"ôi, cảm ơn cậu nhiều lắm, bà đây cũng định nhờ người giúp, không ngờ có cậu trai tự nguyện giúp bà, rất tốt"

Người phụ nữ lớn tuổi cười đáp lại Jungkook, đẩy nhẹ gọng kính lên sóng mũi. Sau đó gật gù tiếp tục tán thưởng một cách vui vẻ nhiệt tình khiến cho cậu không khỏi vui sướng khi mình đang giúp đỡ được một người ở Seoul. Đúng là có người khen thì lòng tự hào hơn hẳn nhỉ, Jeon Jungkook rất thích được khen nha.

Ra vẻ ra dáng nam nhi, Jungkook ân cần cầm hai cái túi nặng trên tay, lại nở nụ cười hỏi bà :

"Nhà bà ở đâu thế ạ ? để con đem tới tận nơi giúp bà cho, đưa túi đây con xách hết ạ"

Lỡ giúp rồi, giúp cho trót luôn, vậy mới xứng đáng là con trai ga lăng chứ ha !

"Được chứ ? Nặng lắm đó, để bà xách phụ con hai túi"

Bà không đưa hết cho Jungkook, xua xua bảo cậu thôi đi.

"Chẳng sao đâu ạ, con ở dưới quê có khi làm việc còn nặng hơn nữa"

Hai người họ lạ nhau, nhưng cách nói chuyện như đã quen lâu lắm. Giằng co qua lại hết năm phút, bà xách con xách, rốt cuộc người phụ nữ cũng chịu thua cái sự cứng đầu của đứa nhỏ này, thiệt lòng quá mức mà.

"Phiền con ghê, nhà bà ở hướng này này, cũng gần lắm"

bà chỉ về phía bên kia đường, nhìn theo hướng bà đã chỉ, cậu gật gật đầu rồi đi theo chỉ dẫn. Hùng dũng, một tay xách ba bốn cái túi bự lên.

Đậu, cũng nặng phết nhỉ....

Không sao, nhiêu đây chả ăn nhằm gì, hồi mình làm việc cùng bố mẹ có khi còn nặng hơn.

Hết ngã ba đường này, rồi đi thẳng đường kia. Hai bà cháu trò chuyện vui vẻ với nhau suốt cả đoạn đường đi.

Tới rồi !

Jungkook thả hai cái túi xuống, bây giờ trước mắt cậu là một tiệm mì tương đen nhỏ. Cậu ngơ ngác nhìn "nó" một hồi lâu, ngẫm nghĩ vu vơ.

Mình sắp được ăn rồi đúng không ?

Này gọi là "đói mù cả mắt" là có thật

"Con ơi !"

Lời nói của bà cắt ngang suy nghĩ của Jungkook, cậu giật mình nhẹ. Chưa gì hết trơn mà suy nghĩ muốn ăn rồi.

"À, dạ"

"Con đã cất công giúp ta như thế rồi, bà sẽ đãi con cái gì đó nha"

"Dạ thôi ạ, phiền bà lắm"

bà lão mỉm cười vỗ vào lưng Jungkook vài cái, Jungkook gượng gạo gãi đầu khéo từ chối, đã giúp người ta rồi không lẽ đòi công, làm người ai lại làm thế. Cậu tính xoay người định bước đi thì bà "hừ" một tiếng ý bảo cậu đứng lại.

"Ngại ngại chi nữa, nào vào thôi ! Bà mời"

Người phụ nữ lớn tuổi bất ngờ nắm lấy tay Jungkook và kéo thẳng cậu vào tận trong nhà mặc cho cậu phản ứng la oai oái từ chối liên tục.

Cái kiểu này, hôm nay mình ngủ ngoài đường mất huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net