Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hwang Yuna trợn mắt nhìn Taehyung , nuốt ngược sự tức giận của mình lại , bình tĩnh hỏi Kim Taehyung .

"Cái gì ? Anh nói gì cơ ?"

"Hả ?... ừm..." - Taehyung giật mình , vuốt cằm đảo mắt xung quanh . Hình như mình vừa thốt lên những lời lẽ không phải của bản thân mình thì phải .

"Ờ thì.. anh nói lớp mình trang trí đẹp quá thôi mà"

"......." - Yuna trừng mắt chề môi nhìn về phía Jungkook được đám bạn bè xung quanh khen ngợi . Cô ta đùng đùng bỏ đi một mạch .

"Lại giận dỗi , haizz...." - Kim Taehyung chống hông vò vò mái tóc vàng tuyệt đẹp của mình . Hắn ngước nhìn qua Jungkook đang bị Jimin ôm lấy , mới bị con nhỏ kia giận thì đã thấy ghét rồi huống chi đập vào mắt cái cảnh này nữa .Lập tức trong lòng cảm thấy khó chịu .Kim Taehyung bước tới gần với tay kéo cổ áo Jimin ra xa Jungkook .

Jimin giật mình khi bị một lực mạnh kéo lùi về phía sau , ai mà tự dưng kéo cậu thế nhỉ ?

"Đây là giờ làm việc chứ không phải giờ ôm ôm ấp ấp ở đây" - Taehyung sắc khí nhìn Jimin

"Jungkook là bạn tôi , tôi muốn ôm sao ôm , không liên quan tới cậu" - cậu Park cự lại , tay ôm Jungkook siết chặt hơn .

"Cậu..." - Kim Taehyung hết đường bàn cãi với cậu Park , thiệt là muốn đấm tên lùn này lắm luôn . Hên cho cậu ta là lùn nên không chấp .

Jungkook chớp mắt nhìn hai người sắp bắt đầu bùng nổ lần nữa . Hai cái tên này mỗi lần sáp lại nhau là có chuyện , dở hơi . Cậu chỉnh chu cái băng đô lại rồi đi khuất , bỏ lại hai thiếu gia đang đấu đá nhau không ngừng

————————————————————————

Cuối cùng giờ mở gian hàng cũng đã tới , nhiệm vụ của Kim Taehyung và Hwang Yuna rất đơn giản là chỉ cần đứng trước cửa lớp quảng cáo về lớp mình .

Cả hai đều là trai tài gái sắc nên thu hút nhiều học sinh cũng là điều hiển nhiên . Jungkook thì chỉ làm công việc bưng bê đồ uống cho khách , Jimin cũng làm y như Jungkook nhưng mà bưng mì .

Khách ngày càng một đông hơn , nhất là bên gian hàng cà phê . Khiến cho tụi con gái ở đó làm việc liên tục không ngừng nghỉ , nhờ sức hút của của một người nào đó .

"Này cậu hầu gái gì đó ơi , cậu tên gì thế ?"

"Sao cậu lại xinh đẹp thế nhể ??"

"Cho tớ số điện thoại cậu vớii ~"

Tiếng nhưng nam sinh ở lớp khác cứ văng vẳng khắp lớp . Jeon Jungkook thì ngượng ngạo xấu hổ vô cùng không đáp , lơ hết những đám tán tỉnh cậu .

Hoseok lững thững xách những nguyên liệu của món ăn đi vô lớp , thấy một người con trai đang mặc đồ khác lạ trong đám con gái , liền hỏi .

"Ố , ai đấy ?"

"À , đó là Jungkook" - Yoongi cầm tô mì đang múc đồ ăn từ tốn nói .

Jung Hoseok ngạc nhiên há hốc miệng , không thể tin được đó là Jungkook sao ? Sao lại đẹp đến như vậy ? không nhận ra luôn . nó cứ thế sấn tới chỗ cậu Jeon đang làm . Săm soi cậu như là vàng trên sa mạc .

Jeon Jungkook đang dọn dẹp cảm thấy có cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình , theo quán tính mà ngẩng đầu lên nhìn .

" Mẹ ơi ?!? thật sự là Jungkook sao ?" - Hoseok hoàng hồn tập 2

"Ừ , tôi đây , cậu cần gì à ?"

"Trời đất , đẹp "gái" thế này , có phải cậu là con trai không đó ?"

"Không lẽ là con gái ?" - Jungkook cười cười dọn dẹp mấy cái ly của khách rồi nhìn Hoseok .

"Vậy làm bạn "gái" tớ nha ~ Jungkookie~" - Hoseok kè kè theo Jungkook , làm bộ ra vẻ dễ thương .

Jungkook nổi cả da gà bước đi càng nhanh hơn. Tên Hoseok này bữa nay ăn trúng cái gì thế nhỉ , nói chuyện tào lao .

"Này thì bạn gái này" - Park Jimin lao ra như Lục Vân Tiên chưởng cho Hoseok một cú đá quyền năng , "Jungkook là của tôi rồi" - Jimin nói tiếp .

"Tên này.. có cần đá đau thế này không ?" - Hoseok nhăn mặt xoa xoa cái mông của mình mới vừa bị Park Mochi đạp , lại còn bị ịn dấu chân lên cái quần đen nữa chứ . Âyy cái quần tây của mình đang đẹp mà.

Jimin cười ha hả ra vẻ chiến thắng , tiếp tục chọc quê Hoseok .

"Hừ...lại làm loạn.." - Yoongi từ xa xa nhìn hỗn chiến trước mắt mà muốn nhức đầu . Anh phải ra tay "dọn dẹp" đám này mới được , để lâu thì thế nào cũng có chiến tranh . Tên Hoseok cũng thuộc dạng dễ nổi giận .

"Bớt đi mấy ba , chỗ con đang bán hàng" - Jungkook dùng cái mâm tròn inox chắn giữa Jimin và Hoseok . Thiệt là hết nói nổi với mấy tên này .

Min Yoongi miễn cưỡng lôi Hoseok về để giao nhiệm vụ cho nó , nếu không thì nó lại gây chuyện tiếp .

Park Jimin cũng hiểu ý , không chọc Hoseok nữa . cậu Park vui vẻ nói :

"Giờ cũng sắp hết ca làm việc của cậu rồi đó , nhanh thay đồ rồi ta đi tìm anh Jin"

"Anh ấy có hẹn với mình sao ?" - Jungkook lau nhanh mặt bàn đáp , cũng háo hức muốn gặp người anh nhiều muối này .

"Đúng rồi , ảnh nói là nếu rãnh thì lên gian hàng của anh ấy"

Ai đó dường như nghe được cuộc trò chuyện của Jungkook và Jimin , trong lòng có cảm giác rất là sôi gan nhưng không lí giải nổi , mạnh mẽ đi tới .

"Chưa xong , CHƯA VỀ !" - Kim Taehyung cố tình nhấn mạnh hai câu cuối như lời cảnh báo , tay hắn khẽ chống lên bàn nhìn lạnh lùng hai con người đang ngơ ngơ phía trước .

"Ớ ? tại sao ?" - Jungkook nhíu mày lên tiếng

"Người ta xong rồi thì cho về đi chứ , mày có bị điên không ??" - Jimin cũng kiềm chế lắm cảm xúc , không nên chọc điên tên này , mắc công bị hắn quăng vô black list học sinh cá biệt là mệt .

"Jeon Jungkook , cậu xong rồi thì về đi"

Giọng nói thánh thót có phần kiêu ngạo cắt ngang cuộc đối thoại của ba thằng con trai .

"Để tôi lo được rồi" - Hwang Yuna nhìn Jungkook bằng ánh mắt dịu dàng hơn mấy lúc trước khiến cho Jimin , Jungkook rùng mình .
Taehyung thì trố mắt không thôi .

"Thật sao ? cảm ơn cậu nhé" - Jeon Jungkook nhanh chóng bắt thời cơ , không cho Taehyung chưa kịp nói gì liền chạy ra khỏi lớp mất . "À Jimin , hẹn cậu lát nữa gặp ở trước cửa lớp"

Taehyung và Jimin chưa biết phản ứng như thế nào mà hình bóng Jungkook đã vụt mất .

Yuna xoay lưng , nhếch mép cong lên một nụ cười . "Jungkook nên mau chóng cút khỏi lớp cho rồi , nó mà ở đây thì mấy đám con trai và Taehyung sẽ không đế tý tới mình nữa" - cô thầm nghĩ tự thưởng cho mình một ly cam cho cái suy nghĩ thông minh của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net