Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi học thú vị đối với Jungkook , nhàm chán với Taehyung cuối cùng cũng kết thúc . Học sinh khắp khối đều nhanh chóng xách cặp về nhà nghỉ ngơi . Cùng lúc đó trong lớp 1-1 đang nháo nhào chuẩn bị ra về .

Jungkook cùng Jimin đang tản dọc trên sân trường tíu tít trò chuyện . Họ không hề biết rằng ở phía sau là một tên mặt mày khó chịu không thôi . Kim Taehyung lẽo đẽo sau lưng Jeon Jungkook từ lúc cậu ở trên lớp tới tận bây giờ , cậu còn dám thân mật với Jimin nữa chứ . Taehyung cảm thấy không vui liền đi tới chen ngang hai con người đang buôn dưa .

"Hai người đang nói gì thế ?" - Taehyung đẩy Jimin ra khỏi Jungkook .

"Nói gì kệ chúng tôi , tránh ra ! chỗ người ta đang nói chuyện" - Jimin hằm hằm níu cặp Taehyung kéo lùi ra phía sau .

"Mấy nay anh bị gì thế ? ăn trúng cái gì à ?" - Jungkook khó hiểu nhìn bộ dạng hiếm có của Taehyung . Tại ai mà tên thiếu gia họ Kim vốn lạnh lùng thành ra như vậy hả ?

"Tôi sao kệ tôi , mà hai người nói cái gì vậy ? cho tôi nghe với" - Kim Taehyung không chịu thua , hắn quàng tay qua cổ Jungkook nhéo nhéo lỗ tai cậu , không thèm đếm xỉa tới cậu Park .

"Mặt dày" - Jimin bĩu môi nói , từ lúc nhập học tới giờ , đây là lần đầu tiên cậu Park thấy Kim Taehyung lại nũng nịu với một người như Jungkook thế đấy . Chuyện này thật ngộ nghĩnh .

Jeon Jungkook hất nhẹ tránh cánh tay của Taehyung rồi bước nhanh nhanh để mau về nhà còn phụ bà Seong .

"Jungkook ! đợi tớ với ?!" - Jimin gọi vọng theo , cậu Park chạy lại Jungkook . Kim Taehyung bị bơ đứng như trời trồng giữa sân .
.
.
.
5' sau khi tạm biệt Jimin , Jeon Jungkook cuối cùng cũng về tới nhà .

"Con mới về ạ" - Jungkook mệt mỏi kéo chiếc cặp của mình xuống cho đỡ mỏi vai .

"Chào , sao lâu quá vậy ?"

"À dạ tại vì bạn con......." - Jungkook cứ thế mà tự nhiên trả lời nhưng có gì đó sai sai . Sao giọng nói của bà khàn khàn như con trai thế ? , giọng này có phải của bà Seong đâu ??

"KIM TAEHYUNG !!?"  - Jungkook hoảng hốt la toáng lên , còn Taehyung giữ nét bình thản vẫm ăn mỳ trước sự ngạc nhiên của cậu Jeon .

"Không ngờ anh lại mặc dày như thế , bám tôi tới tận đây" - Jeon Jungkook trừng mắt  , cậu tiến tới chỗ Taehyung , ngang nhiên giật đũa của hắn .

"Ê ê , tôi tới đây ăn mà ? có bám cậu đâu nào" - Taehyung nhún vai rồi tiếp lời "Cậu tưởng tôi thích bám theo cậu lắm sao ?"

Jungkook giận phừng phừng đỏ mặt , cậu siết chặt đôi đũa của hắn . Tên này hết thật là thuốc chữa .

"Nè Jungkook , con tính làm gì khách của bà thế ?" - Bà Seong bước ra thì đập vào mắt bà là cảnh tượng Jeon Jungkook sắp "ám sát" người nào đó .

"con.. con....." - Jungkook mím môi định nói gì nhưng bị Kim Taehyung chặn miệng .

"Cậu ấy mới về , đói quá tính ăn luôn phần của con đó ạ"

"Anh...anh" - Jungkook to mắt , cậu giành ăn với hắn hồi nào chứ ,tên này nói dối trắng trợn thế ?? , Kim Taehyung ngồi bụm miệng cười như được mùa .

Bà Seong phì cười , không ngờ bà lại thấy bộ dạng hung dữ của Jeon Jungkook chứ . Bà hài lòng vì Jungkook cũng có tính cách như thế thì bà đỡ lo hơn bà Seong sợ cậu hiền quá lại bị ăn hiếp .

"Đây đây của con nè Jungkookie" - Bà Seong đi tới chỗ của hai con người đang gay gắt rồi đặt xuống bàn cho Jungkook một tô mỳ thơm nứt mũi .

"Con ăn đi , đừng giành ăn với bạn , xấu lắm . Con là học sinh cấp 3 rồi nhé" - Bà khẽ xoa đầu Jungkook , miệng vẫn nở một nụ cười hiền từ . Bà thật sự quý mến Jungkook như con cháu trong nhà .

"Con đâu có giành đâu ạ , tại cậu ấy cứ nói thế chứ" - Jungkook phụng phịu ngồi xuống , hai bên gò má cậu phồng phồng ra trông rất đáng yêu .

"Há há , nghe chưa tiểu bạch thỏ của anh ? đừng giành ăn nha " - Taehyung ngồi đối diện không chịu được liền vươn tay nhéo má Jungkook cho bõ ghét . Thói quen chọc giận Jungkook là thú vui của hắn .

"Ai là tiểu bạch thỏ của anh ? Nói chuyện kì cục" - Jungkook tim đập nhanh , mặt dần dần đỏ lên sau nghe hai chữ "của anh" từ miệng của Kim Taehyung .

Tôi là của anh khi nào hả tên đáng ghét

Rồi hai người cứ thế khiến cho quán của bà Seong trở thành cái chợ lúc nào không hay . Người người vô quán đều cười khúc khích vì cái sự đáng yêu của hai tên năm nhất mang lại.

"Thôi thôi , ăn giùm tôi đi ăn hai ông tướng, nguội mất" - Bà Seong cau mày chỉ chỉ hai tô mỳ bà mới nấu sắp sửa nguội lạnh bởi hai tên "giặc" này , chúng lo chọc phá nhau là giỏi thôi .

Bà Seong đứng nhìn hai đứa trẻ đang hì hục ăn mỳ thật hạnh phúc . Chúng mãi mãi như thế này thì tốt biết mấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net