Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người phụ nữ ngoài sáu mươi lôi Jeon Jungkook thẳng vào trong tiệm mì, mặt cậu ngú ngớ, chân vẫn đi theo. Không gian ở đây hơi cũ kĩ bù lại mang cho người ta có cảm giác rất ấm cúng và thoải mái, Jungkook bắt đầu thích nơi này rồi đây.

"Cậu ngồi đây chờ bà nhé, bà đi pha trà với nấu chút mì tương đen cho con ăn"

Bà dứt lời, xoay người vào phía trong nhà, để lại Jungkook đang ngó ngó nghiêng nghiêng xung quanh tiệm.

"dạ không cần đâu ạ"

Jungkook bối rối đáp, thật sự cậu không muốn làm phiền người khác thật đó. Giúp có chút chuyện cỏn con thôi, bà lại như vậy khiến cho cậu thêm phần áy náy hơn chứ chả có tự hào gì.

"Cái thằng nhóc này ! bà đã bảo bà đãi là sẽ đãi, cấm ý kiến ý cò"

Bà chỉ thẳng vào cái ghế y như rằng bắt buộc Jeon Jungkook phải ngồi xuống cho bằng được. Jungkook chầm chậm đi tới cái ghế, trong đầu cậu lúc này trống rỗng, mới bước vào Seoul là đã thành ra thế này rồi !

Jeon Jungkook có một thói quen, mỗi lần gặp ai hay đi bất cứ nơi nào, cậu đều nhìn và nhìn. Đối với người lạ mới quen, Jungkook sẽ nhìn chằm chằm mãi vào đối phương như muốn nhìn xuyên thấu cả ruột gan hoặc nhìn cháy cả da mặt người ta. Đối với mọi vật xung quanh, Jungkook nhìn ngắm kĩ càng như muốn thu hết vào mắt để ghi nhớ như sợ bỏ sót điều gì đấy. Bởi vậy ! bà Jeon nhiều lần nhắc nhở Jeon Jungkook nên sửa thói quen lạ đời khá kì quặc này, "nó" sẽ gây cho người khác mất tự nhiên. Đã bảo là thói quen, khó mà bỏ được.

Vừa mới đặt mông ngồi xuống, đôi mắt to tròn tiếp tục sự nghiệp nhìn ngắm lung tung khắp nơi, dò xét mọi thứ. Cậu nhìn đủ chán, ngẫm nghĩ gì đó rồi tự thúc mình phải bắt chuyện. Không khí im ắng quá cũng dễ đâm ra ngại ngùng.

Biết nói gì ta ?

Nên hỏi bà ấy về địa chỉ này không ?

Trời sắp tối mất rồi hay là....bây giờ xin ngủ ở lại....rồi mai tính tiếp...?

Hay là....

"nè, con thoải mái chút đi"

"Bà tên Seong, năm nay bà đúng sáu mươi"

Hương thơm của trà và bát mì đánh bay hết suy nghĩ của Jeon Jungkook, cậu hướng về phía bên trong tiệm. Bà cuối cùng cũng xuất hiện, tay trái cầm nguyên ấm trà, tai còn lại dĩ nhiên là bát mì thơm thơm phức kia. Nghe mùi thôi cũng đủ để bụng cậu cũng réo lên đòi ăn cả rồi.

"dạ bà Seong, con tên là Jeon Jungkook ạ"

"Ừm, Jungkookie"

Thấy Jungkook mắt mở to sáng long lanh, thiếu điều cậu chỉ thiếu mỗi cái đuôi nhỏ thôi, không là vẫy vẫy hệt như chú cún con mừng rỡ vì chủ trở về. Trong thâm tâm bà Seong nói rằng, nhìn gương mặt non chẹt ấy xem, có vẻ Jeon Jungkook là một đứa trẻ hiền lành đáng yêu. Bà thắc mắc, giờ giấc đã muộn màng, tại sao cậu lại xách chiếc vali to đùng thế này nhỉ ?

"con là con trai sao mà hiền thế ?, lỡ bị bắt nạt là khổ"

Lời vừa dứt, bà Seong nhâm nhi ngụm trà vừa mới rót ra, đặt bát mì xuống trước mặt Jeon Jungkook bảo cậu ăn mau kẻo nguội, sẽ mất ngon.

Thấy Jungkook hiền chất phác, ngoại hình cũng hơi nhỏ con thêm cái mặt dễ thương này nữa, tuổi tác chắc có lẽ dưới mười tám. Ở ngoài gần như sụp tối, con thỏ non trắng trẻo chính là mồi ngon dụ dỗ các con sói tàn bạo, tất nhiên một cậu bé tuổi còn nhỏ sao có thể vật lộn lại nổi các thanh niên ngoài kia chứ.

"Hửm ? bà nghĩ con hiền sao ? con là nam nhi trai tráng khoẻ mạnh lắm đó"

Jungkook miệng hút rột rột các sợi mì một cách ngon lành, cười cười đáp lại.

"Thấy con ít nói năng quá thôi, aigoo mẹ con sinh khéo quá, con rất xinh trai"

Nhìn cặp má phúng phính nhai nhai ấy, hai bên mép môi dính một tí màu tương đen, thật đáng yêu a ! Bà Seong không kiềm lòng được đưa tay vỗ nhẹ lên, tiện thể lau luôn vụn tương đen giúp cậu. Hai bà cháu nhìn nhau cười hề hề ấm cúng.

"Trông con không giống người thành phố lắm, con bỏ nhà ra đi à ?"

Nghe bà Seong nói xong, Jeon Jungkook xém sặc, cậu là bị bố mẹ đuổi đi thì đúng hơn....

"Dạ không, con từ Busan đến ạ, bố mẹ muốn con học ở đây"

Bà "ồ" lên một tiếng tỏ vẻ hiểu, mắt vẫn chăm chăm quan sát cậu. Sau đó, không khí chìm vào im lặng một lúc lâu. Bà uống tiếp tách trà còn đang dở, mở lời hỏi han tiếp, mặc dù cả hai mới quen biết được một tiếng đồng hồ, chưa thân thiết nhưng
bà thật sự khá lo lắng cho cậu.

"Con đã kiếm chỗ ở chưa ?"

Jungkook kì này bị hỏi trúng tim đen, cậu nuốt nốt mì vào cuống họng, lẳng lặng đảo mắt sang chỗ khác và thở dài nhè nhẹ. Bà Seong nhìn thấy vẻ mặt chù ụ của cậu, nhìn cái bản mặt cũng đủ hiểu ngay chưa tìm được chỗ ở.

"thôi, nếu không có chỗ nào qua đêm thì con ở chỗ bà đi, bà có dư phòng trống ở trên lầu"

Nghe câu cuối được phát ra từ miệng của Seong, Jungkook im thin thít đi, tâm trạng lắp đầy sự vui sướng, dây thần kinh như được nạp thêm năng lượng. Ví dụ như bạn bị lạc vào cánh rừng u ám bóng tối vây quanh đi, tự nhiên trước mắt xuất hiện một căn nhà sáng sủa có hơi ấm người ở đấy, dĩ nhiên chạy đến xin ở ké rất mừng đúng không ?

Đó chính là tâm trạng của Jeon Jungkook lúc này đấy.

"thật chứ ạ ?"

Jungkook vội buông đũa xuống, đôi mắt mở thêm to rất chờ mong câu trả lời của bà Seong khẳng định một lần nữa

"ừ, con cứ ở lại đây thoải mái ! Dù sao bà ở đây có một mình buồn lắm"

"Trời ơi, con cảm ơn bà rất nhiều, không có bà là chắc con lăn lê ở ngoài đường xó chợ ngủ mất đó !"

Jeon Jungkook ôm chầm lấy Bà Seong rối rít cảm ơn, bà phì cười vuốt vuốt mái đầu nhỏ Jungkook. Thằng bé này vẫn còn vô tư ngây thơ phết !

"Ôn dào, làm gì tới mức đó vậy chứ"

Bà Seong nói tiếp, đẩy đẩy Jungkook ra

"Con coi phòng đi, xách cả cái vali này luôn, tắm rửa vệ sinh cho khoẻ người rồi nghỉ ngơi. À mà con năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ ?"

Jeon Jungkook xoay người tự giác dọn dẹp bát đũa mình vừa ăn xong trên bàn, bà Seong vừa chỉ hướng xuống bếp, cậu nhanh nhẹn theo sau bà.

"Con năm nay mười sáu cái xuân xanh"

"Vậy là năm nhất trung học phổ thông đúng không ?"

"Dạ, đúng rồi ạ"

Bà Seong chốc chốc ngẫm nghĩ, Jungkook đứng kế bên cũng khó hiểu theo, bà hỏi gì thì đáp nấy thôi.

"Nhưng con đã có trường để học chưa ? con từ Busan mới lên mà ha ?"

Jeon Jungkook gật gật đầu. Nhắc mới nhớ, cậu nghĩ ngay đến tờ giấy mà bố Jeon đưa, chắc ngày mai phải hỏi bà tìm đường đến đó quá, không là sẽ không kịp việc đi học mất.

Chưa kịp kể với bà Seong vụ này thì bà đã cắt ngang lời cậu.

"Bà có một người quen làm giáo viên ở một trường cấp ba khá xịn, để bà xin cho con vô học"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net