Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung - hai từ ghép lại thành tên người thương của Jeon Jungkook . Hắn ta theo đuổi cậu từ lúc năm 1 đến tận bây giờ , thật sự thời điểm "bây giờ" có còn ? . Jeon Jungkook cũng phải lòng Taehyung từ lâu nhưng chẳng thể hiện ra bên ngoài bởi vì việc hàng đầu của cậu là học , tất nhiên Jungkook học tập rất tốt. Cậu đã nghĩ cho tương lai rất cẩn thận , "học trước yêu sau"- đó là quan niệm của cậu.

Chứng kiến hắn ôm lấy một đứa con gái khác . Cậu buồn có , thất vọng có , Ghen ? - từ "ghen" có lẽ được dùng đúng cho tình cảnh của cậu lúc này ? đồng thời lý trí Jeon Jungkook suy ra hàng nghìn câu hỏi không lý giải nổi.

Cậu đâu có phải là gì của người ta đâu ?

Kim Taehyung đâu có thích cậu ?

"Heyy !! Jungkook nhìn nè !" - Park Jimin đối diện cố gắng làm trò con bò để Jeon Jungkook dời ánh mắt chuyển sang mình.

Nhưng Jungkook không quan tâm cậu Park , cậu cố gắng nuốt ngược hết những hết hình ảnh của Taehyung lúc nãy . Kim Seok Jin cảm nhận không khí chìm lỉm , anh khẽ thở dài nhìn Jungkook rồi liếc sang Jimin. Cứ thế , cả ba con người đều im lặng.

"Em về trước"

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng , nhưng lời nói chỉ là một câu tạm biệt . Jungkook rời khỏi chỗ , cố nhoẻn miệng cười cho biết rằng mình ổn . Trái tim cậu chả ổn tí nào , nó đang sắp rỉ máu vì người con trai nào đó.

"Cậu không sao chứ ? hay để mình đưa cậu ra biển chơi nha ? biển đẹp lắm" - Jimin nhảy phốc xuống khỏi ghế liền chạy nhanh vỗ vai Jungkook vài cái trấn an cậu. Cậu Park không biết làm thế nào để cậu vui trở lại từ khi thấy cảnh không được đẹp mắt kia , đành rủ cậu đi dạo cho khây khoả đầu óc được bình tĩnh .

Kim Taehyung - lát nữa Park Jimin đây sẽ xử đẹp mặt hắn sau.

"Đúng rồi , thời tiết đẹp quá trời mà không đi dạo biển thì phí lắm. Nào ta cùng đi" - Seok Jin cùng từ bàn bay tới nắm lấy cổ tay cậu mà lôi đi như người người anh trai chuẩn mực. Thành ra Jeon Jungkook không vui vẻ bị kéo đi một cách miễn cưỡng.

Jimin híp mắt cười cười , Kim Seok Jin quả đúng là người tốt trong lòng cậu. Cậu Park thích anh là một điều đúng đắn nhất rồi.
.
.
.
Khi đứng ra tới cảng của hòn đảo tuyệt đẹp này, Jeon Jungkook cảm thấy thoải mái hơn một chút . Cậu giang tay lớn như muốn ôm trọn cả mùi hương gió của biển và những cây xanh ngát đang lùa xuyên vào vải áo cậu để gió nơi đây mang đi những nỗi nặng lòng và đau khổ của cuộc sống . Tâm trí của Jungkook lúc này có thể nói là một chút tổn thương hay không ?

Park Jimin đứng kế bên chống hông hít thở không khí hiếm có này , cậu Park đưa mắt nhìn Jungkook kiểm tra cảm xúc cậu. Có lẽ tâm trạng cậu đỡ hơn lúc nãy hơn rồi.

Kim Seok Jin đột ngột đem một chiếc máy ảnh nhỏ nhỏ ra , anh chạy lại gần hai con người nhỏ tuổi hơn mình hớn hở nói:

"Phong cảnh đẹp thế này , chúng ta chụp một pô nhé ? anh mới mua máy mới , tiện thể thử máy luôn"

Seok Jin dứt lời , Jimin nghe chụp hình là rất thích thú nha . Cậu Park lanh lẹ kéo vai Jungkook sát lại một chút để máy ảnh chụp trọn hòan toàn khung cảnh , Seok Jin đứng giữ giơ máy ảnh lên cao như chụp selfie. Jeon Jungkook thấy thế nhanh phối hợp bối rối nhe răng thỏ cười thật tươi.

Bất kể ai nhìn vô hình ảnh này đều nghĩ cậu là một cậu bé không bao giờ biết buồn , nụ cười của cậu thật sự rất đẹp . Nó đủ để lấp trống những khoảng tổn thương không ngờ mà có lúc nãy xuất hiện.

"Lát nữa anh ra tiệm rửa" - Seok Jin khoái chí xoa xoa chiếc máy ảnh nhỏ mới mua của mình, tự hào chỉnh tới chỉnh lui xem bức ảnh thành quả đầu tiên của mình.

"Rửa cho em một tấm đi" - Jungkook cũng dần dần làm lơ chuyện của Kim Taehyung. Chỉ có duy nhất 3 ngày đi chơi mà sao cậu phải buồn chứ , phải vui lên nào. Jungkook gạt nó qua một bên , không nên để ý thêm nữa , chỉ tổ càng buồn hơn thôi.

"Em nữa" - Jimin lấp lánh ánh mắt , cảnh đẹp và người đẹp như cậu Park đây ngu gì mà không lấy cho có kỷ niệm.

Kim Seok Jin nhìn lại hình ảnh mình chụp lúc nãy trong máy ảnh . Công nhận hai cái đứa này ăn ảnh thật , chỉ là không bằng anh thôi. Anh săm soi từng li từng tí , chợt có cái gì đó sai sai ở đây. Seok Jin nhíu mày lại để nhìn rõ hơn , góc phía cuối bên phải có dáng đứng của ai trông quen quen.

Anh giơ lên dòm xuống , rốt cuộc trợn tròn mắt há hốc miệng. Seok Jin nhận ra đây là ai rồi.

Kim Taehyung ?! thật sự là hắn ta à ?? Trời ơi bức ảnh đẹp thế này lại bị chen vào cái bản mặt khó ưa của hắn. Kim Taehyung bị lọt vào ống kính của Kim Seok Jin , lại bắt gặp hắn ta đang ôm lấy eo cô gái đang mặc bikini nữa chứ. Nhìn mà muốn lọan con mắt.

Seok Jin mơ hồ ngước mặt lên nhìn về phía trước chỗ Taehyung đứng như trong bức ảnh. Quả thật , hắn ta vẫn còn đang ở đấy....

Anh nuốt nước bọt, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Jungkook mà thấy thì chả có vui nổi gì , lại càng thêm đau lòng.

"Chúng ta về thôi nào, anh cảm thấy hơi hơi lạnh rồi" - Seok Jin giả vờ cười rồi đẩy đẩy Jungkook và Park Jimin đang ngắm cảnh yên bình thì đột ngột bị anh kéo về khách sạn.

"5' trước Anh bảo gió mát mà , sao lại đòi về ?"

Jimin phụng phịu không chịu về sớm , cậu Park muốn ở đây ngắm hoàng hôn nữa để thoả mãn bản thân.

"Khụ khụ anh trúng gió rồi" - Anh giả điên trúng gió thật . Cơ hội nắm lấy tay Jungkook mà lôi đi tỉnh bơ, nhất quyết không cho Jungkook thấy Kim Taehyung.

"Em chưa quan sát hết mà, em muốn coi nữa" - Jungkook tụt hứng khựng lại. Cậu cũng muốn được nhìn hoàng hôn khi lặn xuống biển nữa.

Seok Jin càng vờ ho thêm mạnh mẽ

"Mai ngắm cũng không muộn , anh muốn về cơ. Anh bị bệnh rồi khụ khụ"

"Aiss được rồi , về thì về" - Park Jimin bất mãn chịu thua Seok Jin. Ánh mắt mèo nghi ngờ anh không giống bị trúng gió tí nào.

"......"

Jungkook gật đầu , đành phải đi về khách sạn vậy. Dù gì cậu cũng muốn nằm nghỉ chút.

Ba con người họ rời đi một lúc. Kim Taehyung từ xa thu vào tầm mắt hết hành động của Jungkook được Seok Jin nắm tay mà cậu không phản ứng gì.....

Phòng TaeKook

Jeon Jungkook về tới phòng mình liền chán nản lăn ra cái giường to đùng ở giữa căn phòng. Giờ cậu mới để ý, phòng của cậu nhìn thật sang trọng và bắt mắt. Tường bốn phía đều được sơn màu kem trắng tinh tế kết hợp những đồ nội thất càng lên thêm sự hiện đại và sinh động cho người dùng. Lần đầu tiên cậu được ở qua đêm vào nơi sang chảnh đến như vậy.

Jungkook ngắm ngía một hồi lúc , cậu cởi áo khoác của mình ra, bây giờ trên người cậu chỉ còn mỗi áo thun trắng mỏng với quần đùi màu đen bình dị. Cậu nhìn trần nhà đăm đăm suy nghĩ điều gì đó....kể cả cậu cũng không hiểu được.

Jeon Jungkook nằm một lúc lâu , lim dim mắt rồi thiếp đi chìm vào giấc ngủ không hay. Ngủ chính là liều thuốc có ích nhất trong suy nghĩ cậu lúc này, mặc kệ xung quanh và Jungkook quên mất cậu chung phòng với ai.

10' sau , Jungkook say giấc hơn . Kim    Taehyung trở về phòng , hắn bắt gặp con thỏ nhỏ đang co ro ngủ say trên giường yên tĩnh. Taehyung cứ tưởng cậu chơi với Seok Jin hay Jimin gì chứ, hoá ra đang ngủ. Cậu lại ăn mặc một cách quyến rũ thế kia, Kim Taehyung nhìn chằm chằm nhìn không dời mắt.

Taehyung lặng lẽ tiến tới, cúi nhẹ mái đầu xuống để lắng nghe nhịp thở đều đều của Jungkook. Cậu khi ngủ trông rất rất đáng yêu, đôi mắt to tròn nhắm lại thấy rõ hàng mi dài dài thêm cái miệng nhỏ xinh đang hé ra lộ chiếc răng thỏ đáng yêu như đang mời gọi.

Gần cậu , hắn nhận ra trên người Jungkook có mùi hương sữa nhẹ thoảng qua mũi tăng thêm sự câu dẫn. Taehyung không kiềm được nữa, hắn leo lên giường nằm chống hai bên Jungkook. Tham lam hít lấy hít để cái cổ trắng ngần quyến rũ kia. Tay không yên phận luồn vào áo cậu mà vuốt ve làn da mịn màng trong lớp áo mỏng.

Hắn hôn lên bên má Jungkook , chuyển sang trán cậu nhẹ nhàng nhất có thể. Kim Taehyung sau đó chần chừ ngừng lại ở bờ môi đỏ mọng của Jungkook. Chả suy nghĩ gì nhiều, Taehyung hôn lên môi Jungkook dịu dàng như sợ cậu thức giấc. Hắn tiến sâu hơn dùng lưỡi tách môi cậu chậm rãi, Taehyung "khám phá" trong khoang miệng cậu mãi đến khi con thỏ nhỏ của hắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang quấy phá cơ thể cậu , liền khẽ cựa mình.

"Ưm..."

Kim Taehyung dừng, đợi Jungkook không động đậy nữa, hắn tiếp tục đại sự tuy lén lút nhưng kích tình mãnh liệt.

Kỳ này hắn quay sang hôn lên cổ cậu , hôn từng chút từng chút nâng niu xem Jungkook là con búp bê sứ dễ vỡ. Càng hôn càng thích , hắn hôn khắp cổ và gương mặt xinh đẹp của Jungkook một hồi rồi mau mau luyến tiếc không làm nữa. Taehyung sớm có phản ứng, hắn thật sự muốn "ăn sạch" Jungkook lắm nhưng tình cảnh giận hờn vu vơ như thế này nên hắn không tiến xa thêm nữa. Lầm lì vào toilet tự xử "thằng em" của mình và buông tha cho Jungkook.

———————————————————————
góc của au:
Thêm một tuần mới của ngày mới đầy chán nản :(( mấy ngày nay tui rất bận và hầu như không có thời gian để viết fic 😭 mọi người thông cảm cho tui .

Giờ chỉ mong đến hè để tập trung vào viết fic thôi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net