Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm sự với Min Yoongi được một lúc, Jeon Jungkook tâm trạng đỡ hơn rất nhiều. Cậu nôn nao suy nghĩ cho việc ngày mai, lúc lên xe buýt ra về thì theo kế hoạch là Jungkook sẽ dúi vào tay Taehyung sợi dây chuyền mà cậu thật tâm chọn để tặng hắn ta rồi cùng nhau giải đáp hiểu lầm. Như thế là xong !

Jungkook khẽ tủm tỉm cười, loay hoay mãi trên chiếc giường ga trắng....lòng mong mỏi ngày mai sẽ đến. Cậu nhất định phải tỏ tình với Taehyung.
.
.
.
Phòng Hoseok và Yoongi

"Min Yoongi, lúc nãy cậu qua phòng Jungkook phải không ?" - Kim Taehyung nằm ườn dài trên ghế sofa bấm điện thoại.

"Rồi sao ?"

Y nhướng mày lên nhìn hắn. Tên này thật sự gây chuyện với Jungkook chăng ?

"Cậu nói gì với cậu ấy vậy ?"

Kim Taehyung dẹp điện thoại qua một bên, hắn ngồi ngay ngắn lại. Kim thiếu gia khó hiểu nhìn chằm chằm Yoongi. Hắn cũng muốn ngủ chung với Jungkook lắm chứ, nhưng tình hình thế này thì làm sao vác mặt qua ngủ được.

"Chuyện cậu để quên quần lót ở phòng tớ, hết"

"!?!?"

Taehyung há hốc mồm cố gắng tiêu hoá lời Yoongi vừa nói. Thật sự y lại làm thế với hắn sao ?! Mất cả hình tượng hắn tốn công gầy dựng mất rồi !

"Bữa nay tính ngủ ở đây nữa hả ? Đừng ngủ ở đây nữa, phòng ai tự về nấy ngủ"

Min Yoongi đắp chăn ngả người nằm xuống, đúng lúc đó Hoseok từ phòng tắm bước ra với thân trần, ngang hông là cái khăn tắm. Nó vuốt vuốt tóc, ra vẻ soái ca cơ hội sáp lại Yoongi đang nằm.

"Em có nguyện ý dâng hiến thân cho anh không ?"- Hoseok vừa nói vừa liếm môi, tay nó chống hai bên Min Yoongi cứ thế mà tiến tới.

Min Yoongi mặt không cảm xúc , y đáp :

"Coi chừng tuột khăn tắm kìa, diễn thấy ghê quá. Mai mốt đừng có làm trò con bò này nữa"

"Sao kì ?!? tớ thấy vầy là được rồi mà ?"

Hoseok phồng má bất mãn, nó cố gắng tập như thế với ý nghĩ để mai sau có thể câu dẫn gái thành công. Yoongi biết Hoseok như vậy nhưng không chịu phối hợp với nó, lại còn bắt bẻ khiến nó tụt mood trầm trọng.

"Taehyung, thấy tớ sao ? quyến rũ không ?"- Hoseok quay sang xin ý kiến Taehyung, nó đứng chống hông làm ra dáng người mẫu.

"Ngủ giùm cái"

Ba chữ của Taehyung lại làm cho Hoseok "tổn thương" tập hai. Hai cái đứa này không có mắt thẩm mỹ sao ?!

Nó ủ rũ mặc đồ rồi leo lên giường bên cạnh, đắp chăn kín mít lại không thèm đếm xỉa tới hai con người vô tâm kia nữa.

"Taehyung, tớ khuyên cậu là nên về phòng mà ngủ. Tớ sẽ đuổi cậu trong vòng 10s nữa"

Kim Taehyung hoang mang, hắn liền nằm bẹp xuống sofa dứt khoát không đi. Thế là Min Yoongi phải xách cổ áo tên mặt dày lên, lôi xềnh xệch ra cửa đóng sầm lại.

"Jungkook cần cậu"

Đó là lời nói cuối cùng trước khi y đóng cửa để lại gương mặt đẹp trai đứng ngẩn ngơ vẫn chưa hoàn hồn vì Yoongi nhỏ con lại khoẻ đến vậy.

Hắn ta liếc sang phòng Jungkook im lìm, thầm ngẫm nghĩ hình như cậu ngủ rồi. Taehyung đi từ từ về phòng mình không phát ra tiếng, hắn muốn tránh mặt cậu Jeon.

Đứng trước cửa, Taehyung nhẹ nhàng bước vào. Đúng là Jeon Jungkook, ngủ không bao giờ chốt cửa. Hên là Taehyung, chứ tên nào khác ngoài hắn vào giở trò đồi bại với cậu thì lúc đó chắc hắn đi tự tử mất.

Nhìn con thỏ nhỏ cuộn chăn trên chiếc giường lớn yên bình. Kim Taehyung mềm lòng, hắn tự hỏi khi nào mới bắt được thỏ con chứ ?.
Taehyung chậm chạp lại gần cậu.

Hắn vuốt ve mái tóc của Jungkook bất giác mỉm cười, lại kiềm không được đưa đôi môi chạm vào gò má phồng phồng của cậu. Thỏ Con của hắn đáng yêu quá mức cho phép, Taehyung thật sự muốn khảm Jungkook vào cơ thể mình để không thể rời xa nữa. Hắn yêu cậu đến phát điên, càng yêu càng muốn che chở yêu thêm nhiều hơn nữa.

Taehyung thở dài không lợi dụng cậu ngủ, lặng lẽ kéo chăn gối ra chỗ sofa. Tạm thời định bụng "ăn chay" vài bữa.

Sáng hôm sau của buổi đi chơi ngày cuối cùng...

"Kim Taehyung....?"

Sáng sớm, Jeon Jungkook lơ mơ tỉnh giấc sớm vì có cảm giác Taehyung kề bên, cậu cảm nhận rõ hơi ấm của hắn ta vấn vươn còn ở đây. Cậu lim dim mắt ngáp ngắn ngáp dài một hồi, ngồi lu thu nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng người thương nhưng chả thấy ai cả. Quả thật hắn ta không muốn gặp cậu đây mà.

Đúng là "theo tình, tình chạy"

Jungkook lết vào toilet vệ sinh cá nhân, đang trong quá trình rửa mặt thì nghe ai đó gõ cửa liên tục. Cậu nhíu mày, mới sáng sớm mà làm phiền người khác rồi sao? Lịch sự tối thiểu đâu mất rồi?

"Đợi chút" - cậu khó chịu nói vọng ra, nhanh chóng xử lí xong xuôi việc cá nhân. Jungkook bước thẳng tới, xoay chốt cửa mở.

Một nữ sinh bịt kín khẩu trang, đeo kính râm không rõ mặt mũi. Thân cô gái này lại khoác lên đồng phục mang tên trường cậu. Có lẽ là một học sinh của lớp khác đây mà.

Jungkook nhìn dò xét từ đầu đến chân cô gái, gãi gãi đầu bắt chuyện :

"Cậu là ai ? tìm tôi có việc gì ?"

Cô gái ho khan, đẩy gọng kính râm khá to lên che chắn đôi mắt. Cô ân cần nói bằng chất giọng trầm ngâm lưu loát :

"Tôi là học sinh năm 3 lớp 4. Giáo viên nhờ tôi phát cho học sinh mỗi ngừoi một chai nước cam uống giải nhiệt trước khi về thành phố. Tôi đã phân phát đầy đủ tất cả học sinh ở đây rồi, chỉ có khu cậu là chưa phát thôi. Xin lỗi vì đã chậm trễ, cậu cầm lấy đi"

Cô gái nói nhanh không vấp một chữ, cô mau mau dúi vào tay Jeon Jungkook chai nước cam. Cậu thầm nghĩ sao giáo viên trường mình lại tốt bụng chu đáo đến vậy. Với lại cô nữ sinh ấy mặc đồ của trường cậu nên chắc không phải người ngoài, Jungkook tin tưởng cô gái ấy mà không nghi ngờ gì.

Jungkook vui vẻ mở nắp chai ngửi ngửi, liền cười nhe răng thỏ chưa kịp nói lời cảm ơn thì cô gái bốc tăm hơi.

"Đâu mất tiêu rồi ?"
.
.
.
Ở phía sau khách sạn

"Sao rồi ? đưa cho thằng nhãi Jeon Jungkook chưa ?"

"Phải nói là mỹ mãn"

Cô nữ sinh lúc nãy liền hớt hở giơ hai ngón tay lên ý bảo đã hoàn thành nhiệm vụ.

Hwang Yuna nhếch mép cười nửa miệng gian tà. Cô càng thêm sự khinh thường dành cho Jungkook, không ngờ cậu ta ngốc dễ dụ đến vậy.

"Rồi chúng ta làm gì tiếp theo?"

Yuna hít một hơi, đưa ra thêm một chai nước cam khác. Đưa thẳng trước mặt cô nữ sinh, Yuna tiếp tục nụ cười ác quỷ man rợ :

"Cái này đưa cho Kim Taehyung"

Cô nữ sinh đón nhận chai nước cam gật đầu.

"Cô bỏ cái gì vào đây vậy ?" - Cô gái tò mò nhìn soi xét nước ép cam qua lớp vỏ chai. Nhìn bề ngoài chai y như bao chai nước cam khác, không khác một chút xíu gì.

"Thuốc ngủ" - Hwang Yuna không nhanh không chậm đáp.

"Thuốc ngủ ?"

"Chai nước cam của Jungkook là tôi chỉ bỏ loại thuốc ngủ nhẹ có tác dụng kéo dài từ năm đến sáu tiếng đồng hồ, để lúc cho thằng nhãi đó nếm mùi vị biển thì nó sẽ chết một cách thầm lặng nhất. Chai thứ hai cô đang cầm là dành cho Taehyung, tôi bỏ loại nặng kéo dài hơn một ngày" - Hwang Yuna tiếp lời, tự hào kể lể kế hoạch hoàn hảo của mình. Cô lựa chọn thời điểm ngày cuối cùng của buổi đi chơi vì từ mọi học sinh và giáo viên sẽ lo sắp xếp và dọn dẹp khắp khách sạn để về Seoul, nên sẽ không ai để ý ai.

"Tại sao lại bỏ cho Jungkook loại nhẹ thế ? lỡ nó tỉnh lại sao ?"

"Cậu bị ngu à, lát nữa tàu bắt cá sẽ xuất phát vào hai tiếng nữa. Lúc đó tôi sẽ phái người lên bắt Jungkook bỏ vào bao rồi đem thẳng ra bến tàu. Cậu nên nhớ, tàu chở hàng đi ra tới giữa biển cũng rất nhanh thế nên cho thằng ranh đó dùng loại nhẹ là đủ rồi. Tới lúc đem nó xuống biển cho cá ăn thì thuốc vẫn còn tác dụng"

Hwang Yuna nói một tràn ra giải thích muốn mệt đứt hơi. Yuna tính ngoảnh mặt đi thì cô nữ sinh lại thêm thắc mắc :

"Tại sao lại bỏ thuốc ngủ vào chai của Taehyung vậy ?"

Yuna im lặng, sau đó cô bỗng dưng cười lớn khiến cho cô gái kia phải giật nảy mình.

"Hì, chuốc anh ấy thuốc ngủ để làm gì sao..?"

"Làm gì ?"

Cô nữ sinh trố mắt nuốt nước bọt tò mò. Cô gái biết Hwang Yuna và Kim Taehyung từng hẹn hò, nhưng chưa được bao lâu thì bị Jungkook chen ngang vào và tất nhiên Kim Taehyung là người không ai dám đụng chạm tới.

Yuna tiến lại gần cô gái, chân giày cao gót vang lên cộp cộp theo nhịp. Cô nữ sinh có một chút hối hận khi hợp tác với con rắn chúa này, nhắc tới Chủ Tịch Hội Học Sinh thì cô ta biến thành một con quỷ gian ác chuyên bày mưu kế giăng bẫy bắt con mồi không chừa lối thoát đích thực.

Hwang Yuna đứng đối diện cô nữ sinh bị cặp kính râm khuất mắt, cô gái tạm thời nhẹ nhõng thầm khen mình hên vì có kính râm che nên cô không thấy rõ đôi mắt rắn nham hiểm của cô ta. Yuna thì thầm bên tai cô nữ sinh nhỏ gằn từng chữ như muốn khắc sâu vào não cô :

"Con đường ngắn nhất để kết hôn với anh ấy và ngồi lên ghế Kim Phu Nhân của dòng tộc họ Kim quyền quý là....."

Cô nữ sinh cuốn theo lời nói của Yuna, cô lúng túng bập bẹ theo :

"Là...?"

"Mang trong mình giọt máu của Kim Taehyung"

———————————————————————
góc của au:

Tranh thủ đăng chap nào >~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net