Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook đặt chai nước cam trên bàn xuống, cậu nhớ tới Taehyung. Không biết hắn có được chai nước cam giống cậu hay không? Hôm nay ngày cuối rồi, hắn ta tính không quay lại mà dọn đồ sao? Jungkook khâm phục sự trốn tránh, giận hờn vô địch của hắn. Cậu lặng lẽ lấy ra sợi dây chuyền, khẽ hôn lên mặt dây chuyền mang hình dáng trái tim tượng trưng cho tình yêu và sự tin tưởng với đối phương.

Jungkook cầm chắc sợi dây lấy dũng khí, cậu suy nghĩ nên nói gì với hắn bây giờ? Ngẫm nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được lời muốn nói, cậu tự nhủ phải đi uống nước để dễ thoáng đầu.

Jungkook bên chiếc tủ lạnh nhỏ, lục lọi mà không có lấy một chai nước, toàn là đồ ăn vặt được chất đống ở đây. Cậu chợt nhớ chai nước cam khi nãy cô gái kia đưa cho, liền nhanh chóng chớp lấy không ngần ngại mà tu hết gần một nửa chai.

Nước cam ngon thật ! - đó là suy nghĩ của Jungkook, cậu chùi mép đi ra cửa tính gặp Jimin và Seok Jin xin vài liều thuốc chống say xe thì bỗng dưng trong cơ thể Jungkook dồn dập nóng rực. Sự chóang váng mê man xâm nhập trí não như bị ai đó đập vào, cậu bất giác nhíu mày khuỵ xuống. chân như không còn sức lực dần dần tê rần, đôi mắt trong veo cậu muốn díp, hàm cứng lại. Sau đó... Jeon Jungkook chống cự cảm giác kỳ lạ này nhưng không chịu được nữa, cậu gục giữa sàn nhà.

Hwang Yuna từ ngoài bước vào, cô ta cười ác ý như được mùa. Cô đã đứng đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, một mũi tên trúng hai con nhạng.

"Mau !đem thằng nhãi này đi khuất mắt tôi !" - Yuna chỉ thẳng Jeon Jungkook, hai tên to con cao tầm 1m9 mặt mày bặm trợn vâng lời đi vào.

Chúng lôi ra một cái bao tải màu xanh lớn có sức bao trọn một người lớn hoặc hai trẻ em. Lại chỗ Jungkook, một tên bế thốc cậu lên, gã còn lại mở rộng bao tải.

"Chao ôi... thằng nhóc này xinh đẹp quá" -Tên mặt có vết sẹo dài nhỏ dãi thèm thuồng trước chiếc cổ trắng ngần tuyệt đẹp của Jungkook, chắc chắn cơ thể cậu còn hơn thế nữa. Hiếm khi có một người con trai sở hữu thân hình cực phẩm như cậu.

"Cô Hwang, liệu chúng tôi có thể...?"

Gã manh tham lam hít bên cổ Jungkook mong muốn được "ăn" sạch sẽ cậu.

"Ngươi muốn làm gì nó thì làm, nhưng không phải ở đây" - Yuna vội xua tay, cô rất ghét ai khen Jeon Jungkook trước mặt cô.

"Lỡ lúc lên tàu thì người ta mở bao ra thì phải làm sao đây?" - Một tên lên tiếng sau khi bỏ Jungkook lọt thỏm vào bao thành công.

"ngươi bảo là trong đây là thức ăn cho cá mùi rất hôi không nên mở, vậy thôi! có ai mà ngu ngửi mùi cá chết không?" - Yuna mở cửa, hai tên bặm trợn cố gắng rinh Jungkook đi ra nhẹ nhàng tối thiểu. Hành lang vắng tanh, tất nhiên tất cả mọi người đều ở ngoài chơi thoả sức cho ngày cuối cùng.

"Đi cửa thoát hiểm kìa, nhớ đi đường núi ấy, chắc chắn không ai phát hiện hai ngươi đâu"

"Vâng, thưa cô Hwang"

Khi hai tay sai của cô đi khuất bóng, Hwang Yuna cười khinh nửa miệng, giở giọng như nắm chắc chiến thắng trong tay :

"Tạm biệt, Jeon Jungkook"

Cô quay trở vào phòng cậu, chờ đợi con mồi thứ hai của mình...
.
.
.
Kim Taehyung ngồi trên ghê hưởng thụ gió biển mang theo mùi hương của những cây xanh ngát thổi vào, đúng là chọn nơi đây quả là một điều đúng đắn nhất cho năm cuối cùng cấp 3 của hắn, kế bên hắn là Min Yoongi và Jung Hoseok cũng nằm ườn ngắm cảnh.

Xa xa có một cô nữ sinh đeo khẩu trang, đeo kính râm đen to đùng tới gần chỗ ba con người kia. Cô gái đủ biết rằng đây là ba thiếu gia quyền lực nhất trường, cô sợ hãi nuốt nước bọt tay cầm chai nước cam không ngừng run rẩy.

Lỡ nhận tiền từ Hwang Yuna rồi, không lẽ bỏ giữa chừng? Nếu bỏ thì cô ta không nương tay với cô mất.

"Chủ tịch hội học sinh, tôi tới đây đưa cho cậu một thứ từ Jeon Jungkook"

"Jungkook?" - Taehyung chau mày lại, đưa ánh mắt lạnh lùng đăm đăm dò xét cô gái.

Cô nữ sinh bắt gặp ám khí từ hắn toả ra, cô càng sợ hơn, cố gắng lấy hết can đảm mau chóng nói ra hết lời mà Yuna đã bày sẵn cho cô.

"Vâng, Jeon Jungkook đưa cho tôi chai nước cam này và muốn tôi nhắn với anh rằng là cậu ấy đang chờ anh ở phòng" - Cô gái nói xong, liền đưa chai nước ép cho người ngồi gần Taehyung là Jung Hoseok cầm rồi chạy biến đi mất không dám ngoảnh mặt lại.

Jung Hoseok hớn hở khi đón chai nước ép trong tay, đúng lúc nó cũng đang khát nước.

"Tớ uống miếng nha?"

"Không được"

Kim Taehyung dứt khoát giật lại từ tay Hoseok. Cô gái đó chả phải mới nhắc tới Jeon Jungkook của hắn sao? Cậu lại còn chờ hắn ở phòng nữa, hắn đứng dậy tâm trạng có vẻ vui sướng. Trong đầu Taehyung nghĩ Jungkook muốn làm huề với hắn. Được, Kim Taehyung đây cũng tính "hoà bình" với cậu.

"Tớ đi vào phòng một chút, hai người ở đây đợi tớ" - Nói rồi, hắn tủm tỉm cười chạy nhanh để lại hai gương mặt thờ ơ khinh bỉ. Có người yêu bỏ bạn !

"Min Yoongi à, tớ đi lên núi chơi một chút" - Jung Hoseok xoay qua rõ tươi có kế hoạch riêng cho mình ngay, nó đứng dậy chỉnh đốn quần áo.

"Sắp về rồi, còn đi gì nữa? Cậu chưa sắp xếp quần áo vào vali kìa" - Min Yoongi bất mãn, hai người bỏ đi, giờ để có mình y cô đơn nằm đây phơi nắng à?

"Một chút thôi, tớ quay về phòng ngay mà"

Nói xong, Hoseok cũng cao chạy bay xa nốt y như Taehyung. Y thở dài mặc kệ "lũ giặc", vắt chéo chân lên đầu gối tiếp tục ngắm cảnh lần cuối cùng trước khi xa nơi này.
.
.
.
"Này, tới đây được rồi. Tao mệt quá"

Một tên mặt mày đổ vã mồ hôi ngồi phịch xuống đất. Tên còn lại để Jungkook xuống.

"Còn một tiếng nữa tàu xuất phát, mày còn không mau đi? Chúng ta sẽ không có tiền đâu đó" - Tên mặt sẹo dài than thở trách móc nói, gã vừa thở dốc vừa liếc qua nhìn cái bao tải xanh lớn nằm im thin thít. Bỗng chốc não gã nảy ra một ý tưởng xấu xa táo bạo.

"còn tận một tiếng, từ dãy núi này qua đó chắc mất 15' thôi, tao có ý này hay lắm"

Gã mặt sẹo nở nụ cười quái dị, đưa ánh mắt dâm tà chỉa về phía Jungkook.

"Sao ?" - Người anh em gã khó hiểu.

"Để tao chơi thằng nhãi này cái, tao chịu không nổi nữa rồi" - Dứt lời, gã mặt sẹo nhào tới ôm lấy bao tải lớn chứa Jeon Jungkook. Gã hăng say cởi dây buộc ở đầu bao, cuối cùng cũng lộ ra được mái đầu nhỏ đen láy của Jungkook.

"Tao cũng muốn....."

Tên còn lại đứng ló ngó tiến lại gần gã bạn mình. Hai tên to con thay phiên nhau lôi Jeon Jungkook khỏi bao tải nhanh lẹ để mau giải quyết sinh lý rồi còn đem cậu cho cảng tàu.

"Đợi tao chơi xong rồi tới mày, mày ra kia đứng canh chừng giúp tao"

Người anh em hắn chề môi gật đầu đi chỗ khác, đành nhường cho thằng bạn tồi thoả mãn trước.

Gã mặt sẹo nằm đè lên người Jeon Jungkook, gã cười hả hê xé toặc chiếc áo sơmi bung hết cúc áo của cậu, thân hình mềm mại trắng ngần lộ diện ra hai điểm hồng hồng gây bứt chết tinh thần bất cứ ai. Gã bắt đầu cởi chiếc quần đen lẫn quần trong của mình, cự vật gã đã phản ứng từ lâu.
.......
......
......
"Jeon Jungkook?"

Bất ngờ, Jung Hoseok trợn to mắt, đơ mặt thấy cảnh đặc biệt này. Tại sao cậu lại ở đây? Chả phải ở trong phòng đợi Kim Taehyung sao? Tình cờ thật !

Hoseok nghiến răng đủ hiểu được tình cảnh hiện giờ đang xảy ra chuyện gì. Jeon Jungkook đang nhắm mắt, bị gã kia đè lên với thân trần nữa chứ, xung quanh toàn mảnh áo bị xé. Nó hốt hoảng suy ra chứng tỏ, cậu sắp bị hiếp dâm !

"Này! làm gì vậy ?!? Đây là bạn tôi mà ?!?

Jung Hoseok nói lớn giận dữ, sấn sổ như tên lửa liền đạp mạnh vào bụng gã mặt sẹo biến thái khiến gã ngã lăn quay sang một bên.

"Jungkook! Jungkook! mau tỉnh lại đi !" - Nó như muốn mất bình tĩnh, lay lay mạnh Jungkook liên hồi, đáp lại nó là cậu lại không một chút nhút nhích. Hoseok hết cách, định cõng cậu rời khỏi núi nhưng từ xa một khúc gỗ to nhanh như chớp phang thẳng vào cánh tay nó.

Jung Hoseok mất thăng bằng, hét lên thất thanh vì đau, khúc gỗ to quá... nó chống cự không nổi.

"ĐÁNH THẰNG NÀY CHO TAO !!!"

Gã mặt sẹo đã mặc quần đoàng hoàng, gã tức muốn sôi máu vì có người dám cả gan làm gián đoạn chuyện đại sự của gã. Gã cầm khúc gỗ lớn hơn nữa, từ từ đi lại gần nó.

Jung Hoseok gượng dậy, cánh tay phải của nó đã bị tê liệt mất rồi, đau muốn phát khóc. Nó liếc sang nhìn Jungkook ngủ như chết, Hoseok  không thể bỏ mặc cậu với mấy tên côn đồ thất đức này được.

Gã tiến lên bao nhiêu thì nó lại lùi bấy nhiêu. Hoseok ánh mắt giết người, cúi xuống tính nhặt khúc gỗ ban nãy để chọi lỗ đầu hắn. Thật không may làm sao..... khúc gỗ đó lại lọt vào tay người anh em của gã.

"Chậm rồi nhóc, mày còn non lắm !" - Tên kia thời cơ nắm chặt hai bên cánh tay Jung Hoseok bẻ ra phía sau, nó lại hét đau đớn đến khản giọng.

"Tao phải cho mày lết mà đi mới được"

Gã mặt sẹo khạc nuốt bọt nhe răng đã vàng ố vàng cười khanh khách, trên tay khúc gỗ nhịp theo gã.

"Đánh mạnh vào hai bên mắt cá chân với xương phía trước bắp chuối này, đảm bảo nó không đi được"

"Mày sắp thành ngừoi què rồi nhóc con !"

Tên khống chế Jung Hoseok cười hùa theo một cách man rợ khủng khiếp. Gã mặt sẹo giơ khúc gỗ lên cao chuẩn bị tư thế như đánh bóng chày, kiểu này là giết luôn xương chân chứ chả chơi.

Khoé mắt Hoseok như có tầng lớp nước, nó cúi mặt xuống không muốn khóc.

"AI ĐÓ CỨU TÔI VỚII !!" -nó vùng vẫy gào thét lên cầu cứu , sau đó lại liên tục gào tên cậu nhưng đáp lại là khoảng hư vô im lặng đến đáng sợ. Thật sự không có ai ở đây sao ?

"Không có ai ở đây cứu mày đâu"

Nói xong, gã dồn sức lực quất thẳng khúc gỗ to đùng nâu sẫm vào cơ chân Hoseok một cách tàn nhẫn nhất.

Sức của một học sinh cấp 3 đâu có chịu nổi cú đánh bằng lực của một người lớn chứ....

———————————————————————
góc của au:

tui thấy tui ngược quá đáng quá :(( thấy thương cho Hoseok với Jungkook ghê :(( xin lỗi hai anh :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net