Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JUNG HOSEOK !!"

Min Yoongi bước chân tới chân núi liền không kiềm được nổi sự lo lắng tột cùng mà hét lớn. Bạn của y - Jung Hoseok tuy là một tên ngốc nghếch và cực phiền phức, nhiều lần Yoongi ước gì chưa từng quen nó. Hoseok gây chuyện với y có, chọc ghẹo có, bám theo y mà mè nheo đều có hết, khiến y bất lực nổi đoá không chịu được mà chửi nó. Cho dù y có đuổi nó đi hay la mắng nó đến đâu khi chăng nữa, nó vẫn đứng đấy cười như một thằng hề.

Min Yoongi tăng tốc độ của mình hơn nữa. Không ngờ lại có cái ngày y phải đi tìm kiếm lo lắng cho một tên chuyên gia làm phiền đến cuộc đời của y.

Ở phía bụi cây gần dốc núi, hình bóng quen thuộc dần dần lộ diện mái đầu của Jung Hoseok, y liền thót tim như có ai cứa vào.

"Hoseok ?! Hoseok ?!" - Min Yoongi đã tìm thấy Jung Hoseok rồi. Từ biểu cảm lo lắng đến bất ngờ, nó lại te tua tới nỗi không nhận ra được tình trạng của nó lúc này.

Quần áo mà Hoseok thích nhất bị nhăn nhúm dính đầy bụi bẩn rách lỗ lỗ nhiều chỗ. Mặt nó còn tệ hơn nữa, bầm tím sưng vù cả một bên mắt và trán, tay chân nó thì đầy rẫy vết thương nằm chồng chất thi nhau mà chảy máu. Yoongi đau lòng đỡ bên đầu Hoseok nằm lên đùi mình, y vỗ nhè nhẹ vào má nó như sợ nó đau.

"Hoseok à, làm ơn mở mắt ra nhìn tớ này"

Ý thức dường như nhận thức được, nó từ từ mở mắt nhìn người con trai không làm nó thất vọng. Nó thì thầm cố nói rõ ràng cho y nghe.

"Tớ...biết ngay cậu....sẽ không bỏ..tớ mà..."

"......."

Min Yoongi im lặng trước câu nói của Hoseok, đầu y thật sự rỗng tuếch hết cả rồi.

"Về thôi" - ánh mắt y dịu dàng nhìn Hoseok, y đỡ một bên vai của nó dìu sang một bên cho nó đứng vững.

"Hì....."

Hoseok nhoẻn miệng cười, nhưng mỗi lần dùng cơ miệng thì nó lại chau mày do bị đau buốt khó chịu, nó làm thế vì nó không muốn y lo lắng nữa. Chân Hoseok nhích từ chút một, không muốn Yoongi một mình chịu sức nặng của nó.

"Cười cái gì mà cười, không biết đau à?"

Yoongi cũng phì cười theo nó, y đi chậm hết mức có thể để cho Hoseok từng bước không bị đau và tránh nhiễm trùng do rừng cây núi xung quanh.

"Tớ...cười có sao...đâu?"

"Cười để làm gì?"

Hoseok đảo mắt suy nghĩ, nó rõ biết lí do tại sao mình cười chứ. Nhưng vấn đề ở chỗ là nó không biết phải giải thích sao cho Min Yoongi hiểu được nỗi lòng của nó.

"Nếu đau bên má thì đừng cười như thằng ngốc nữa"

Yoongi nói bằng chất giọng nghiêm túc, nhìn nó cười trong tình trạng này bảo sao y không đau lòng cho được.

"Tớ...làm vậy để....đánh đổi...lại nụ cười...của cậu thôi..."

Jung Hoseok nói chân thật. Nó cố tình chỉ để Yoongi mỉm cười thật tươi, Hoseok rất thích nụ cười ngọt ngào xinh đẹp của y.

Lời nói tuy không hoa mỹ hay lãng mạn, nhưng nó khiến cho trái tim Min Yoongi suốt 18 năm trời lại rung rinh tan chảy bởi một người con trai khờ khạo bất thường, cảm giác ấm áp lan tỏa hết cả tâm trí. Sóng mũi y cay cay.....

"Từ nay về sau không cần phải làm như thế nữa" - Yoongi cúi gầm mặt che đi đôi mắt dần đỏ hoe của mình, từ trước tới giờ chưa có ai quan tâm đến cảm xúc của y như thế này cả...

Hoseok chợt nhớ ra điều cực kì quan trọng. Nó "ah" một tiếng vì cơn đau khi nãy bị gã kia đánh.

"Đúng rồi, Jeon Jungkook... cậu ấy..." - Giọng nó khàn khàn nói rõ cho Yoongi.

"Jungkook làm sao?"

Yoongi nhướng mày khó hiểu. À nhắc mới nhớ, từ lúc sáng nay tới giờ y không hề thấy Jungkook đâu cả. Thêm một lần nữa, linh tính xấu ùa về......

"Bắt...cóc..."

"Cái gì?!? bắt cóc !?"

Bỏ qua phản ứng của Yoongi, Hoseok hít thở sâu như nói gì đó. Mặt nó nghiêm ngặt hẳn lại...Nó ngẫm nghĩ có chuyện bất ổn sắp xảy ra.

"Mau ! đưa tớ về phòng Taehyung !"

"Nhưng mà tớ phải đưa cậu phòng y tế chưa trị vết thương chứ?"

Yoongi lo lắng cho bàn chân nó sắp khuỵ đến nơi đang rỉ máu của nó. Không rửa sạch vết thương kịp thì sẽ rất mau lâu hết.

"Không ! về phòng tên Kim đó ngay !" - Hoseok gằn giọng lớn hơn nữa. Nỗi bất an của nó quả là không sai, nó có cảm giác Taehyung sẽ gặp điều gì đấy không an toàn.

Yoongi thở dài gật đầu đành chiều theo ý nó, dẫn nhanh Hoseok về phòng của Kim Taehyung. Không sao, về đó báo ngay cho hắn ta biết Jungkook đang gặp nguy hiểm. Y là y cũng muốn cứu cậu lắm, nhưng không lẽ bỏ Hoseok lại giữa rừng? Thế nên cách tốt nhất là về thông báo cho mọi người cùng nhau phân chia ra tìm Jungkook thì có lẽ sẽ thuận lợi hơn.
......
......
......
Quả đúng là như vậy, vừa mới bật cửa phòng Kim Taehyung ra thôi. Đập vào mắt Yoongi và Hoseok là một cảnh tượng hãi hùng rợn sóng lưng - Hình ảnh Hwang Yuna không mảnh vải che thân trèo ngồi hẳn lên người Taehyung.

Nghe tiếng cửa mở, Yuna theo phản xạ lấy chăn quấn lấy cơ thể mình che đi phần cần che. Cô ta trợn mắt ấp úng không lời, không ngờ lại bị Min thiếu gia và Jung thiếu gia phát hiện kế hoạch vụng trộm chưa kịp thành công của cô.

Min Yoongi đen mặt lại, y dìu Hoseok mặt chưa hoàn hồn ngồi lên chiếc ghế sofa bên cạnh. Yoongi không còn lời gì để nói hay chửi bới tức giận gì nữa. Đỉnh điểm của sự tức giận của y là sự im lặng đến đáng sợ làm cho Yuna run rẩy sợ hãi.

Người Yoongi toả ra một loại ám khí còn dữ tợn kinh khủng hơn cả Kim Taehyung. Y khẽ liếc qua thằng bạn đang nằm trên giường sụi lơ chỉ còn mỗi quần đùi. Hoseok thầm nổi giận muốn lao vào lôi cổ Yuna biến ra khỏi đây, nhưng nó vẫn để yên cho Yoongi xử lí, với lại chân tay nó cũng chả có động đậy gì được nhiều.

"đê tiện, kinh tởm !"

Hai từ phát ra từ kẽ răng của Min Yoongi càng thêm sự khinh bỉ ghét đắng được chất chứa trong mỗi từ. Bất ngờ, một cú tát giáng trần in hẳn vào má Hwang Yuna, nghe một tiếng "chát" đã tai thật lớn vang vọng khắp căn phòng.

Hoseok ngồi chứng kiến mà muốn nổi cả da gà, không ngờ Min Yoongi khi nổi giận lại đáng sợ còn hơn cả mẹ nó nữa. Nó nuốt nước bọt thầm thương cho số phận của Yuna xui xẻo đụng trúng ác quỷ không nên đụng vào...

"Anh....dám đánh tôi..?"

Hwang Yuna ôm một bên má, đưa mắt rắn độc ác nhìn Yoongi.

Y nhếch mép, ánh mắt một mí chau lại thêm phần hắc ám.

"Cô là cái thá gì mà tôi không dám? thiếu hơi đàn ông đến nỗi phải chuốc thuốc ngủ để lên giường thõa mãn sao?"

"MIN THIẾU ! ANH KHÔNG CÓ QUYỀN PHÁN XÉT TÔI NHƯ THẾ !!"

Hwang Yuna hét lớn, mắt cô ta đỏ ngầu như một con rắn chúa thật thụ. Kế hoạch của cô từ nay lại đổ bể một cách không đáng có như thế! chỉ còn một chút nữa thôi là cô được làm Kim phu nhân rồi !

"Điếm như tiểu thư Hwang đây...tôi phải có quyền để lên tiếng chứ?" - Yoongi chậm rãi nâng cằm Yuna mà bóp mạnh. Loại con gái kiểu này nên loại bỏ đi cho khuất mắt đời y, nhìn chỉ tổ thêm ngứa mắt.

"BUÔNG RA!!!" - Hwang Yuna cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay nam tính của Yoongi đang bóp mạnh phát đau ở cằm cô.

"Kim Taehyung ?!"

Hoseok đột ngột lên tiếng, nó kích động khi thấy Taehyung nhúch nhích. Ánh mắt của Min Yoongi và Hwang Yuna đồ dồn về tên Kim thiếu gia đang ngồi dậy.

"A...đầu tôi đau quá.." - Taehyung nhíu mày xoa xoa thái dương của hắn. Kim thiếu bừng tỉnh vì xung quanh toàn tiếng ồn lọt vào tai hắn mồn một không dứt.

"Jungkook..."

Jung Hoseok chưa kịp nói thì bị Yoongi giơ tay chắn ngang. Y đưa mắt nhìn nó rồi khẽ gật đầu ý bảo rằng để y nói cho lành.

"Thuốc...ngủ...sao hết nhanh quá vậy..?" - Hwang Yuna lắp bắp, cô nhớ rõ ràng là cho Taehyung uống liều mạnh nhất mới đúng chứ, sao lại thế được? không lẽ nhầm lẫn?

"Ý cô là sao?" - Yoongi được nước nhanh chóng cầm lấy con dao gọt táo trên bàn kề ngay cổ Yuna. Làm thế này thì cô ta mới ngoan ngoãn khai ra sự việc.

"Tôi...tôi..."

"CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY ?!?" - Kim Taehyung đứng phắt dậy, bên trên thân trần không áo, bên dưới chỉ còn quần đùi ngay ngắn vẫn nằm yên. Hắn đưa mắt khó hiểu nhìn ba con người xuất hiện trong phòng hắn ta.

"Taehyung.. Jungkook bị bắt cóc rồi.. nhanh cứu cậu ấy.." - Hoseok luống cuống không nhịn được nữa, đã là thời thế nguy cấp lắm rồi. Lỡ Jungkook bị gì rồi sao cứu chữa đây?

"Em ấy bị làm sao !?"

Nhắc tới tên Jungkook, Taehyung trong lòng như bùng phát như phản ứng hoá học. Phải rồi, hắn tới đây để gặp cậu mà? Tại sao lúc trên đường tới đây, hắn bị ngất đột ngột rồi tỉnh dậy mà lại ở trong phòng, thân trên không quần áo kì cục.....Lại còn có Hwang Yuna nữa chứ...

"JUNGKOOK BỊ BẮT Ở CẢNG DONGDO, MAU ĐI CỨU CẬU ẤY!!" - Yoongi vừa hét lớn khẩn trương vừa giữ Hwang Yuna khỏi làm lọan, đó là những thông tin mà Hoseok biết được từ những tên bặm trợn, nó thuật lại với y lúc nãy.

Kim Taehyung nghe như sấm đấm vào tai, hắn như mất bình tĩnh không suy nghĩ gì nhiều nữa, vớ đại cái áo nào đó mặc lên rồi xoay người chuẩn bị phóng đi nhưng đột nhiên có một bàn tay níu kéo vạt áo hắn lại...

"Taehyung..xin anh đừng đi, Jungkook đang cắm sừng anh đó..."

Hwang Yuna hấp tấp thoát con dao sắc bén của Yoongi, cô chạy lại ôm chầm lấy hắn ta. Gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt...cầu xin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net