Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ngương mặt đang rơi lệ của Hwang Yuna, Kim Taehyung nhăn mày lại chần chừ. Dù sao cô là vị hôn thê và cũng từng là bạn gái cũ của hắn. Taehyung thở dài, não cố gắng tiêu hoá hết những lời của Yuna thổn thức từng lời lúc nãy.

Min Yoongi và Jung Hoseok nín thở chờ cách ứng xử của Kim Taehyung như thế nào, xem hắn có thật sự trong lòng có Jeon Jungkook hay không ?

"Còn không mau đi ?" - Yoongi mạnh bạo túm lấy cánh tay dơ bẩn của Hwang Yuna đang chạm vào Taehyung mà không ngần ngại đẩy mạnh cô xuống nền sàn lạnh giá.

"Anh xem nè Taehyung !!"

Hwang Yuna hết chịu nổi được nữa, cô tung ra chiêu cuối cùng hy vọng lôi kéo được hắn ta. Những bức ảnh kì lạ được hất bay từ chiếc túi xách của cô tứ tung từ từ rơi xuống mặt đất trước mắt ba chàng thiếu gia.

"Hwang Yujung ?"

Min Yoongi cầm bức ảnh, hàng chân mày như căng lại. Quái ?! đây không phải anh trai cô ta sao? Bức hình hiện lên hình ảnh hai con người quen thuộc, Jungkook đang nằm trong phòng y tế bị che một nửa khuôn mặt, còn thân hình to lớn thư sinh kia đang cúi xuống gần cận mặt cậu. Người khác nhìn vào.... nhìn không khác gì hai người họ đang hôn nhau.

"Đây là......"

Kim thiếu gia tay run run bấu chặt bức hình có phản chiếu hình ảnh người thương của hắn.

"Phải! Jeon Jungkook hết quyến rũ anh rồi chuyển sang anh trai em đấy! cậu ta là một thằng điếm chỉ tham muốn trèo cao !" - Yuna giả vờ đau khổ vì anh trai của mình, song cô tiếp lời như kịch bản được bày ra kỹ càng :

"Nó biết anh nhà em không bằng nhà anh nên nó mới chuyển sang mục tiêu là anh đấy Kim Taehyung à ! Jeon Jungkook thằng điếm! trai bao! thật tội nghiệp cho anh khi yêu lầm người !"

"CÂM MIỆNG !! JEON JUNGKOOK KHÔNG PHẢI LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY !!"

Taehyung dường muốn đứt cả dây thần kinh, hắn nửa tin nửa không tin sự việc ngoài ý muốn diễn ra nhanh như cắt. Hắn giận run xé bức ảnh thành trăm mảnh bằng chính đôi tay không còn tự chủ.

"Taehyung ! cậu phải nghe tớ nói, thật ra bức ảnh này lúc đó có tớ ở đấy" - Min Yoongi đã mặt đen như than, y thật sự không còn lời nào để nói với Hwang Yuna nữa. Thấy Kim thiếu gia mắt đỏ ngầu bị kích động dữ dội, Yoongi phải làm dịu bớt cơn giận ấy của hắn, không là có án mạng mất.

Yoongi chậm rãi thuật lại cái hồi y và Jeon Jungkook nằm ở phòng y tế rồi tình cờ gặp Hwang Yujung ra sao và câu chuyện của y cứ thế mà nói ra toàn bộ hết cho Taehyung.

"Sao cậu không nói với tớ hả ? Yoongi ?" - Taehyung nghiến răng vịn lấy bã vai của y mà lắc mạnh.

"Tớ biết cậu nóng tính nên thôi và chuyện này chả có gì quan trọng mà phải kể cho cậu nghe"

Jung Hoseok cúi đầu ngồi bên mé sofa xem xét hành động lẫn phản ứng của Hwang Yuna từng chút một. Không ngờ trên đời lại có một loại con gái vì trai mà giở tay độc ác đến cỡ vậy. Nó rợn gáy cảm thấy sợ hãi con gái, Hoseok thầm nghĩ cho số phận mình khi yêu trúng người giống Yuna là chết toi đời. Nó đành ngậm ngùi đổi sang gu mới là yêu con trai quách cho rồi.

"Ah...đau quá.." - Jung Hoseok khẽ ôm lấy cánh tay của nó đang rỉ máu ròng ròng ướt thẫm cả vải áo. Nó quên mất vết thương trầm trọng chưa được khử trùng "Yoongi giúp tớ.." - nó mặt nhăn đẫm mồ hôi vì đau.

Min Yoongi nghe tiếng phát rên la từ Hoseok, y liền nhanh chóng tiến lại gần đỡ nó dậy để đến phòng y tế. Y trầm giọng để lại một câu trước khi rời khỏi đây.

"Tớ phải đưa Hoseok đi, tại cô ta mà Jung thiếu thế này đây"

"Thế này là thế nào? tại sao Hoseok bị thương nặng quá vậy ?"

"Hwang Yuna...cô...ta"

Hoseok chưa kịp nói xong thì bị Yoongi kéo ra khỏi cửa đóng sầm lại.

"Cậu phải tin thằng bạn thanh mai trúc mã này"

Lời nói được vang vọng lại nhiều lần lọt hẳn vào tai Taehyung. Đúng rồi, hắn phải tin tưởng Jeon Jungkook và Min Yoongi chứ ! Taehyung Theo đuổi cậu suốt ba năm, hắn nắm rõ hết những gì cậu thích và ghét, lại còn càng thấu hiểu cảm xúc của cậu trong mọi trường hợp. Tất nhiên, thỏ nhỏ của hắn không phải dạng người hám danh hám lợi như Yuna bịa đặt.

Kim Taehyung cười khinh khi nhìn nét mặt rắn độc của Hwang Yuna. Hắn nghiêng người rũ mái tóc vàng nam tính che xuống con mắt hổ phách đen huyền muốn ăn tươi nuốt sống con mồi.

Nhớ đến nụ cười tỏa nẵng răng thỏ của Jeon Jungkook, lòng Taehyung thêm quặn đau. Hắn thật sự hối hận, thầm trách bản thân khi bỏ rơi và lơ cậu chỉ vì ghen tuông vớ vẩn mấy ngày nay....

"Hiện tại giờ tôi chưa có được thừa kế Kim gia, nhưng năm sau tôi sẽ được lên chức tổng giám đốc tập đoàn Kim và bùm! công ty cả dòng tộc họ Hwang sẽ bị tôi nghiền nát...."

Hắn- Kim Taehyung hiện giờ hiện hình như một con ác quỷ đang dẫn dắt linh hồn tội lỗi để đày đoạ xuống tận chân trời đen tối của quỷ giới.

Dứa lời, Kim Taehyung chuyển hướng chạy nhanh dần đi theo lời chỉ dẫn manh mối của Min Yoongi. Suốt từ nhỏ đến tận bây giờ, chưa có một người nào khiến hắn lại đảo lộn cả tinh thần mặt cảm xúc, hắn lo lắng cho Jeon Jungkook đến phát điên. Đôi chân thoăn thoắt theo lý trí lẫn con tim được vẫy gọi bởi tình yêu, Taehyung vừa chạy vừa cầu nguyện mong sao đến kịp thời cứu cậu.

Jeon Jungkook...đợi anh nhé...anh tin tưởng em...

Sau khi hắn ta đi khuất, Hwang Yuna một phen như tán vào mặt cô. Không ngờ vị hôn thê của cô ta lại phản bội đối xử với cô tàn nhẫn thế này. Yuna lủi thủi chưa tin vào sự thật, cô lúc nào cũng mong ngóng đến ngày cô trở thành Kim phu nhân và được hưởng thụ gia tài của cả Kim gia. Từ khi Jeon Jungkook đến, mọi thứ đều sụp đổ chớp ngoáng đến bất ngờ. Yuna vẫn giữ lập trường cho rằng cậu là người thứ ba xen vào tình cảm của cô và Taehyung. Chính vì thế, nỗi hận Jungkook ngày một sâu đậm để lại dấu ấn sâu sắc khắc vào tâm trí cô.

"Tôi không giết cậu thì tôi không phải là Hwang Yuna"

Yuna lau đi nước đã ứa chảy hai bên gò má, trừng mắt vào tấm hình có cậu và người anh trai. Yuna cầm lấy con dao lúc nãy Yoongi dùng để khống chế cô, bàn tay mạnh bạo đâm thẳng xuống đúng chỗ khuôn mặt bị che một nửa của Jungkook...
.
.
.
Kim Taehyung sau khi băng qua được ngọn núi đầy rẫy lùm xùm cây cối khó đi. Hắn thở dốc cuối cùng cũng thấy được cảng Dongdo phía trước.

Tâm trạng chẳng còn ngắm ngía cảnh gì nữa, Jeon Jungkook của hắn hiện giờ đang rất cấp bách nguy hiểm. Nghe Min Yoongi thuật lại là cậu có thể rời xa hắn mãi mãi bất cứ lúc nào. Taehyung trong đầu rỗng tuếch sợ hãi đánh mất cả sự điềm đạm bình tĩnh vốn có của mình.

Taehyung khó khăn từ từ xuống dốc núi rồi chạy thêm 200m nữa. Mặc kệ mái tóc của bản thân bết lại do mồ hôi, thêm quần áo dính bụi bẩn do cây ở núi. Trông hắn lúc này chả khác gì một đứa lội từ đồng ruộng mới lên, nhưng Kim thiếu một lòng bỏ qua tất cả hình tượng của mình.

"Chú ơi, tàu chở cá khởi hành lúc 2h chiều là chiếc tàu nào ạ..?" - Taehyung vừa nói vừa vuốt ngực thở nhọc.

"Uhmm.....hình như chiếc tàu tàu đang di chuyển đằng xa kia"

Ông ngư dân cầm chài lưới cá kéo lê lên bãi cát trắng. Ông đưa tay chỉ về phía chiếc tàu chở những hàng hoá nhiều nhất trong tất cả các tàu ở đây.

"Vâng, cháu cảm ơn ông" - Taehyung cúi đầu cảm ơn rồi nhìn xung quanh mình kiếm một chiếc tàu để đi nhờ, không may chả có tàu ghe hay thuyền gì cả. Cái khí hậu nóng ẩm kết hợp thêm cái nắng gắt khiến hắn càng hối thúc bản thân tới sự tức giận vô cớ.

Thấy chiếc thuyền nhỏ được kéo neo lên chuẩn bị ra khơi, hắn không suy nghĩ nhiều, đành liều mình nhanh trí leo lên gấp gáp.

"Cậu kia, ai cho lên đây hả ? có biết đây thuyền giao hàng không?"

Một người dân ngư bất mãn, kéo kéo áo Taehyung muốn đuổi hắn xuống. Tất nhiên là hắn nhất quyết không chịu xuống, thỏ nhỏ của hắn sắp bị bỏ cho cá ăn rồi kia kìa.

Người ngư dân thấy Taehyung cứng đầu, ông một mực cương quyết chửi bới lôi Taehyung xuống cho bằng được. Hắn hết chịu nổi liền gắt lớn :

"Tôi-Kim thiếu đây, có cho tôi đi nhờ không thì bảo? có tin năm tới tôi dẹp cả cái cảng này luôn không?" - Taehyung gằn từng chữ nói, hắn xoay người chỉnh tề lại áo thun bị vấy bẩn của mình.

"Mau! đuổi theo chiếc tàu lớn kia cho tôii !!" - Hắn tiếp lời cùng với gương mặt không thể nào đùa được. Nghe tới Kim thiếu là họ bắt đầu sợ hãi răm rắp làm theo lời Taehyung nói. Cả đoàn thuyền đều biết tới Kim gia quyền lực nổi tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc này.

———————————————————————
góc của au:
tuần sau t thi giữa kỳ rồi :(( có lẽ sẽ ra chap chậm hơn dự kiến nhé, xin lỗi mọi người 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net