Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JUNGKOOK !! JEON JUNGKOOK !!"

Chỉ một mình Kim thiếu đứng ngay mũi tàu hét lớn vô vọng. Cả đoàn tàu nhìn nhau im thin thít không hó hé một lời, họ vẫn ráng sức lên động cơ liên tục để mau đuổi kịp chiếc tàu lớn kia mà không khỏi thắc mắc Jungkook là ai làm hắn ta khốn khổ gào thét muốn bể cái họng chưa chịu dứt.

"Còn chút nữa, làm ơn xin các người..."

Kim Taehyung lần nữa bỏ hình tượng Kim thiếu danh giá, hắn vã mồ hôi chắp tay cầu xin khiến cho mọi người ngẩn ngơ không thôi. Ắt hẳn người kia có lẽ quan trọng đối với hắn lắm, họ ngậm ngùi một phần hiểu nỗi lòng của  Kim thiếu, cố gắng cho tàu chạy nhanh thêm một chút nữa.

Đang chạy bỗng tàu dừng lại bất chợt. Kim Taehyung cảm nhận được tàu không di chuyển, tâm trí đã bứt rứt dẫn khó chịu theo quán tính mà quát lớn.

"Sao không cho tàu chạy nữa??" - Hắn ngày càng gắt hơn, nghĩ tới Jungkook bị ném xuống biển là Taehyung không tự chủ được cảm xúc mình.

"cậu Kim, chiếc tàu lớn kia đang chuẩn bị cho cá ăn nên chúng tôi không thể để cho tàu di chuyển được"

"Tại sao??" - Hắn cau mày, nỗi bức xúc ngày một tăng.

"Nếu chúng tôi cho tàu chạy thì sẽ làm gián đoạn quá trình bắt cá"

"Sợ cá chạy mất phải không?"

"nói thẳng ra là đúng như thế"- ông trưởng tàu lôi cái nón từ trên đầu ra quạt quạt cho mát vì cái nóng oi bức của khí hậu nơi đây. Đã nóng lại còn gặp Kim thiếu còn nóng hơn.

Kim Taehyung sôi gan, dây thần kinh chịu đựng hắn sắp đứt đến nơi rồi. Đùng đùng đi như vũ bão tính lại gần khu buồng lái mà cho tàu chạy tiếp. Nhưng phía xa xa chính là chiếc tàu lớn ấy, có nhiều bóng người đang khiêng một vật thể làm cho hắn phải dừng lại mọi hành động mà đưa mắt để ý đến.

Một cái bao màu xanh cao trung bình như một con người. Tim Taehyung bất giác đập mạnh một nhịp, không phải cảm giác nhẹ nhàng như rung động hay hồi hộp, mà là một lời cảnh báo..... Không hiểu sao, hắn có cảm giác Jeon Jungkook đang nằm trong đó.

Chưa kịp hoàng hồn, bỗng một tiếng "Ùm" từ mặt biển vang dội khắp tứ phía tạo nên một làn sóng lớn cuồn cuộn dồn dập đánh vào nhau.

... mặt Taehyung không còn một giọt máu..tim như ngừng đập...cả tâm trí rỗng tuếch...

Nhanh như cắt, Taehyung xé toạc chiếc áo thun lao xuống biển như một con hổ đang rượt theo con mồi. Mọi không gian xung quanh như bất động, tất cả mọi người trên tàu trơ đều mắt không kịp phản ứng, cứ tưởng một cơn gió mát mạnh lướt nhanh qua.

"Này !! cậu Kim !! nguy hiểm lắm"

Cuối cùng ông trưởng tàu hoàng hồn được liền bám nhanh đến vịn tàu khuyên ngăn Taehyung đang bơi điên cuồng ở dưới. Biển ở giữa vùng rất lạnh và rất rất sâu khiến cho một người không có kỹ năng về bơi chắc chắn bị dìm đến chết mà người biết bơi chưa chắc gì chịu nổi được bao lâu, có khi có cả vài con cá nguy hiểm không lường trước được.

"Mau lên ! lấy phao cứu hộ !"

......
......
......

"Jungkook ! Jungkook !"

Kim Taehyung luôn miệng kêu tên cậu trong khi cơ thể bản thân hắn đang lạnh run do nhiệt độ giảm dần của biển nhưng hắn vẫn mặc kệ tất, kể cả nước biển cứ tuôn vào trong miệng hắn đến mặn chát. Mạng sống Jungkook là quan trọng nhất, cậu chính là tia nắng duy nhất soi sáng cuộc đời lạnh lẽo của hắn, không có cậu chả khác bảo hắn phải tự tử.

Cái bao xanh cách xa hắn một quãng chìm dần chậm rãi.

Chiếc tàu lớn ấy không thấy Kim Taehyung ở dưới nước, liền tiếp tục ngang nhiên thả thêm một bao tương tự xuống. Thật may mắn, hắn tinh mắt nhanh tróng tránh để rơi vào trúng đầu.

"Jungkook!! trả lời tớ đi!" - Taehyung với được một trong hai cái bao lao lớn, hắn mạnh tay không còn cả lý trí mà giật bung dây buộc trên đỉnh đầu bao.

Không phải em?

Có cái gì đó sai sai, bên trong bao xanh Kim thiếu đang ôm lấy, từng miếng từng chút thịt ôi thiu xuất hiện trôi lềnh bềnh trở ra, mùi hôi kinh khủng lẫn máu tanh xộc thẳng vào khoang mũi hắn. Theo phản xạ, Taehyung lấy tay bịt mũi mình, tay còn lại đẩy cái bao ra xa hết mức có thể. Cuống họng muốn trào ra mà nôn thốc nôn tháo bởi cái mùi khó ngửi nổi...Đảo mắt không thấy bao còn lại đâu cả.

Taehyung hít một hơi thật sâu rồi ngụp đầu xuống biển mặn khó khăn. Đôi mắt hổ phách cay xè cố gắng mở thật to để tìm hình bóng nhỏ luôn chỉ có một trong đời hắn-Jeon Jungkook.

Biển cay, biển mặn, biển tối hù khi lặn xuống....khó thở...khó nhìn....Cảm xúc của Kim Taehyung ngấp ngững tuổi 18....vị chát tình yêu không hiểu nổi thúc đẩy hắn liên tục....

Cố với lấy bao xanh có chiều cao như một con người kia đang dần chìm xuống biển sâu. Taehyung đã gần hết buồng khí trong phổi, lại thêm cơ thể sắp rụng rời đến phát sợ ....Điều này thật quá sức của hắn!

Một chút nữa....một chút nữa...anh sắp gần em hơn rồi, Jungkook !

Khoé bất giác uơn uớt, nước mắt hắn hoà hợp với nước biển tan biến như xay xát vào mắt thêm đỏ ngầu phát đau. Phải, Taehyung khóc! lần đầu tiên, hắn rơi nước mắt vì người khác mà không phải là ba mẹ mình. Vì Một người con trai thật đặc biệt...

Ông trời quả là không phụ lòng người! Taehyung xác định được vị trí của bao xanh đang cách hắn cả một khoảnh cách khá sâu.

Nghĩ tới cảnh Jungkook mãi mãi rời xa, Kim Taehyung dường như tiếp thêm một chút năng lượng. Hắn dùng lực chân quẫy đạp nước nhanh với tốc độ thuần phục. Bàn tay to lớn gấp rút túm lấy thành công đầu bao, còn suýt chút nữa vì trơn tuột cả tay. Nếu chậm một giây thôi, nỗi hối hận bám hắn đến hết cuộc đời mất.

Ôm ngang bao xanh có kích cỡ bằng một con người. Đúng rồi, đây là người hắn thương, chỉ cần chạm qua lớp vỏ bao, tim hắn liền nhận ra ngay mùi hường nhàn nhạ của Jungkook hệt y một sợi dây liên kết buộc chặt giữa hắn và cậu vậy. Kim Taehyung thật sự như vỡ oà.

Nhanh chóng ngoi lên mặt nước, hắn không suy nghĩ nhiều xé phăng đứt dây ngay đỉnh đầu bao được buộc chặt bí ẩn khác hẳn bao lúc nãy. Mái đầu nấm quen thuộc ló dạng, thỏ nhỏ của Kim thiếu đây rồi.

"Jungkook! Jungkook! mở mắt nhìn tớ đi này!"

Kim Taehyung giọng lệch lạc hẳn nhưng vẫn giữ được chất giọng trầm tính quen thuộc, bàn tay nhăn nheo do biển không ngừng xoa xoa gương mặt xinh đẹp đã tái nhợt của Jungkook. Thân thể cậu lạnh ngắt, đôi môi vốn hồng hồng đáng yêu mà nay đã tím, lại thêm đôi mắt nhắm ghiền xung quanh viền mí thâm đen rũ hàng mi dài cong...trông thiếu sức sống trầm trọng đáng sợ.

"Người đâu ?! mau đưa tôi lên bờ!!" -  Nhìn tình trạng của cậu, Taehyung từ sốc nặng chuyển sang tức giận, không thể ngờ được....kẻ nào ra tay độc ác đối với một học sinh cấp 3 thế này..?

Ông trưởng tàu ngạc nhiên chứng kiến từ đầu đến cuối, nghe lời nói quyền lực văng vẳng của Taehyung. Ông liền hô hoán ném ngay chiếc phao cứu hộ đúng ngay chỗ Taehyung và Jungkook.

Ôm lấy cậu cứng ngắt không buông, hắn nắm chắc chắn phao rồi được đưa lên thuyền một cách an toàn nhất có thể.
.....
.....
.....
.....
"JEON JUNGKOOK! THỎ NGỐC NHÌN TỚ ĐI !!!"

Taehyung sợ sệt sắp suy sụp, cậu lại thân trần không áo để che chắn nữa chứ? chuyện gì mà thỏ con của hắn thành ra thế đây?

"Cậu ấy lạnh quá, đem túi sưởi ra!" - Ông trưởng tàu dùng mu bàn tay sờ lên gương mặt nhợt nhạt của Jungkook, ông ngẫm nghĩ một hồi rồi nhíu mày tặc lưỡi :

"Tôi e rằng cậu ấy sẽ không qua khỏi mất, không có dấu hiệu bị ngạt nước nên không thể hô hấp nhần tạo được, thêm cơ thể lạnh ngắt như cái xác vậy mà" - Ông tiếp lời nhưng vẫn giúp Taehyung xoa nóng bàn tay và bàn chân lạnh lẽo trắng hẳn của cậu.

"TÔI CẤM ÔNG NÓI EM ẤY NHƯ VẬY ĐẤY!"

Taehyung hết bình tĩnh nổi mà quát lớn, thân loạng choạng ướt sũng ôm lấy Jungkook, áp đầu cậu vào lồng ngực mang màu đồng rắn chắc. Hắn bế cậu lên đi thẳng vào toa nghỉ tàu, để lại ngư dân một ánh mắt đầy lạnh lùng đáng sợ.

"Đưa tôi cái khăn, nước ấm, một bộ đồ thay!"

Như một lời ra lệnh, người người ở đây loay hoay kiếm cho Taehyung những thứ hắn cần. Xong xuôi, hắn nhẹ nhành đặt Jungkook trên chiếc giường chỉ đủ một người nằm. Tỉ mỉ cẩn thận cởi chiếc quần bó đen tèm nhem của cậu ra, gương mặt dịu dàng ôn nhu lau khô người Jungkook bằng nước ấm. Sau đó, thay vào bộ đồ ngủ có sẵn trên tàu bận vào cho cậu.

Nghĩ đi nghĩ lại thêm đau đầu, Kim Taehyung bình tĩnh thở dài để kiềm chế bản thân cho thoải mái. Càng nhìn Jungkook, hắn càng hối hận...tại hắn quá trẻ con...giận hờn vu vơ ghen bậy bạ để cậu một mình chống chọi nguy hiểm suốt cả buổi đi chơi...

Taehyung lặng lẽ đến bên nhỏ nhỏ của hắn, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn chân thành đến đau lòng.....

Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em thêm một giây phút nào nữa...Xin lỗi em Jeon Jungkook...

———————————————————————
góc của au:
lâu rồi t ko đăng chap nhể :vv có 1 cái drama thôi mà hết mấy chap chưa dứt 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net