Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Kim cũng nên thay đồ đi, bộ đó cậu mặc ướt nhẹp hết cả rồi"

Ông trưởng tàu đứng sát cánh cửa toa, thở dài nườm nợp khi thấy Kim thiếu ở bên Jungkook suốt từ chiều đến giờ. Hoá ra đây là người mà hắn muốn chết đi sống lại cứu cho bằng được. Không ngờ một cậu trai xinh đẹp thế này lại bị nhốt trong một cái bao?

"Mấy giờ rồi?" - Taehyung gục mặt xuống cạnh giường Jungkook, bàn tay lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ. Hắn dường mất hết sức lực, khẽ dụi dụi mái tóc nam tính vào cánh tay nhợt nhạt đáng thương của cậu.

"6h chiều"

Ông không nhanh không chậm đáp, quan sát từng chút một từng hành động hiền dịu của Taehyung. Hình ảnh một tên thiếu gia lạnh lùng quyền lực ban nãy đã bỗng chốc biến mất khi cậu trai nhỏ này xuất hiện. Jeon Jungkook? ra là tên của cậu bé đáng yêu này....

"Ông mau đi ra ngoài đi, tôi còn thay đồ"

Taehyung chậm rãi đứng dậy, hất mái tóc ướt đẫm của mình sang một bên. Hắn phất tay ra hiệu.

Ông trưởng tàu hiểu ý gật đầu dặn dò đủ kiểu rồi rời đi mất, lặng lẽ trả lại không gian riêng tư cho hai người. Đúng là tuổi trẻ bây giờ thật khó đoán.....

Sau khi cánh cửa toa tàu đóng cẩn thận, Kim Taehyung thời cơ khoá luôn trái cửa bên trong. Hắn làm như vậy là để thay đồ cho an toàn và cũng chẳng có ý định đen tối với Jungkook, vì cậu đang nằm mê man không biết cả trời lẫn đất khiến cho hắn lo còn không hết.

Jeon Jungkook chưa có dấu hiệu tỉnh lại...

Kim Taehyung điềm đạm thay nhanh bộ đồ, hắn trầm ngâm ngắm nhìn người thương một hồi lâu....trong đầu quanh quẩn nhưng điều nguy hiểm mà Jungkook gặp phải và những câu hỏi khó giải thích được.

Tại sao Jungkook lại bị bỏ vào bao trong tình trạng bị đánh mê thuốc ngủ? Ám sát?

Còn mình hồi sáng sao lại ngất giữa chừng?

Tỉnh dậy thì đã thấy Hwang Yuna và Min Yoongi?

Hoseok lại bị thương nặng?

Hmm...Hwang Yuna...HwangYuna...

Vòng quanh liệt kê hết tất cả câu hỏi trong ngày hôm nay. Chợt,  Kim Taehyung nhớ tới hình ảnh cô tiểu thư nhà họ Hwang làm loạn lúc sáng. Phải rồi, chuyện này chắc chắn có liên quan tới ả ta.

Những suy luận được gán ghép tụ họp lại trong trí nhớ mang máng của Kim thiếu. Không chần chừ được nữa, Taehyung nhấc ngay chiếc điện thoại có sẵn trên bàn. Hắn bấm nhanh số nhuần nhuyễn để gọi cho Min Yoongi để xem xét tình hình bên kia, ý chí quyết tâm cần làm sáng tỏ mọi chuyện.

"Alo?"

"Min Yoongi...tớ đây"

"Taehyung?"

Kim Taehyung chất giọng khàn khàn "ừ" một tiếng, hắn đưa tay day day thái dương đang dần mệt mỏi rồi đảo mắt nhìn sang người thương vốn năng động nay đã nằm một chỗ.

"Jungkook sao rồi? có tìm được cậu ấy chưa??"

"Tớ tìm được em ấy rồi, không sao"

Phía đầu dây bên kia, Min Yoongi như rút bỏ bớt được một phần gánh nặng. Cứ ngỡ hắn cũng sẽ bị liên luỵ như Jungkook chứ, nếu chuyện đó thành sự thật thì có lẽ người khổ nhất là y rồi...

"Hoseok thế nào rồi?"

"Ừm...cậu ta bị gãy một bên chân và trầy xước khá nặng ngòai da nên..."

"Tận gãy chân?! Nên..?"

Taehyung căng hàng chân mày, hắn nín thở ngậm ngừng theo Min Yoongi. Không lẽ Jung Hoseok bị rất nghiêm trọng tới tính mạng hay sao? Ôi người bạn thân của hắn....

"Nên tớ cho Hoseok uống thuốc và ngủ rồi, không sao hết"

Thật muốn ném cái điện thoại!

Kim Taehyung thở phào, hiện giờ hắn rất mệt vì vậy cũng chẳng có thời gian đôi co với y. Trườn dài xuống sàn gỗ của toa tàu, miệng nhàn nhạ vài câu để trả lời Yoongi cho xong chuyện.

"Tại sao cậu lại tìm được Hoseok hay thế?"

"Hoseok gọi tớ, rồi tớ phát hiện cậu ta ở ngọn núi"

Kim Taehyung nghe rõ tiếng thở dài chất chứa sự lo âu, quan tâm của Min Yoongi ở phía bên kia.

"Tới đó rồi có thấy có ai không? ngoài Hoseok"

Yoongi lặng thin như cố nhớ. Thật sự lúc đó tâm trí y chỉ dồn vào mỗi Jung Hoseok đanv gặp nguy hiểm nên bỏ ngang lờ mọi thứ xung quanh.

"Không...."

"......."

"À đúng rồi, lúc tớ cứu được Hoseok rồi ấy, cậu ấy nhất quyết đòi gặp cậu bằng được"

Y ngưng một chút, ánh mắt u buồn khẽ liếc qua căn phòng nhỏ ngập mùi sát trùng khó ngửi có tên "bệnh viện"- nơi Jung Hoseok nằm điều trị những vết thương ngoài ý muốn.

"Rồi tớ đáp ứng Hoseok cho gặp cậu, đáng lý ra tớ định đưa cậu ta vào phòng y tế trước đấy"

"Sao nữa?"

"Và yeah..men.. vào rồi thì thấy cô tiểu thư họ Hwang danh giá đang làm chuyện đồi bại với cậu"

Taehyung như muốn đứt phăng dây thần kinh. Nói đến đây, hắn đã hiểu được một phần hai sự việc. Tay chuyển sang nấm đấm, tức giận gần như đỉnh điểm nhưng hắn đủ điềm tĩnh chỉnh được cảm xúc ức chế lúc này.

Yoongi cảm nhận được nỗi ấm ức dồn nén của Taehyung, y chậm rãi nói tiếp :

"Nhưng hên là tớ phát hiện kịp thời, không thì không biết xảy ra chuyện kinh khủng gì nữa"

"Được rồi, cảm ơn cậu Yoongi. Nhớ canh chừng Jung Hoseok và cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, trời cũng tối rồi"

"Nè..cái thằng này"

Taehyung cúp máy kết thúc cuộc gọi. Y bất lực chưa kịp nói hết những gì Hwang Yuna đã làm loạn lúc hắn rời đi.

Min Yoongi bóp nhẹ mi tâm...suy nghĩ

Đành nhờ mọi chuyện vào ông trời quyết định vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net