Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin-hyung, hình như em không thấy Jungkook với mấy người kia" - Jimin thở dài dựa hẳn vào ghế xe buýt, tiện tay cậu Park kéo chiếc mũ lưỡi trai qua tầm mắt để tránh ánh nắng buổi chiều hắt vào khó chịu.

Được Park Jimin đột ngột hỏi, Kim Seok Jin lo lắng không hơn không kém. Anh cũng sốt ruột lắm chứ, từ hồi trưa đến nay chiếc xe buýt cuối cùng của các khối đã chuyển bánh rời đi xa tít hết rồi. Seok Jin cố gắng van nài thầy cô cho ngồi chuyến cuối vì những con người thân quen kia, cuối cùng chờ mãi chả thấy mặt mũi ai.

"Anh cũng không biết nữa, để anh gọi Yoongi thử xem"

Anh vừa nói vừa nhấc chiếc điện thoại ra bấm số gọi cho Min thiếu. Vừa nãy đã gọi qua Jeon Jungkook cả chục cả trăm cuộc thì cậu vẫn "im ngỉm", có cái gì đó rất không bình thường...

Nghe gọi tới cho Yoongi, Park Jimin nhích người qua để hóng chuyện. Jeon Jungkook bạn cậu Park mà, không lo sao được!

"Tút....tút...tút"

"....."

Đó là tiếng kêu điện thọai kéo dài khi không có ai trả lời.....

"Aiss mấy cái đứa này làm cái quái gì mà chả nghe một cú điện của anh!! bây khinh Kim Seok Jin này sao?!"

"Anh bình tĩnh, để em thử"

Với tâm trạng rối bời lẫn lo lắng đến tột cùng, Park Jimin vỗ lưng Seok Jin cho hạ hoả, cậu Park nhanh chóng lôi chiếc smartphone đang sạc pin của mình.

"Thuê bao quý khách vừa gọi....."

Kỳ này đáp lại Jimin là giọng người phụ nữ tổng đài quen thuộc với tất cả mọi ngừoi.

"Cậu ta không thèm nghe máy của em luôn nè!!" - Park Jimin phẫn nộ, bàn tay liên tục ấn ấn nhấn nhấn điên cuồng vào chiếc điện thoại đáng thương.

"Yoongi chú ấy gọi cho anh rồi này"

Kim Seok Jin giơ màn hình đang hiện lên dòng tên con người đang gọi tới cho anh. Jimin lặng thin cạn ngôn, vừa nãy "thuê bao...." gì ấy hoá ra là máy bận gọi cho người khác chứ không phải khoá máy..

"Nãy anh gọi cho em mà sao em không bắt máy?"
.
.
.

"Ai vậy...?"

Mất vài giây cuộc đời, chất giọng như ngái ngủ được đáp lại từ phía bên kia, câu nói tuy chỉ vỏn vẹn hai từ nhưng khiến cho anh tụt hứng thật sự! Rõ ràng anh với y trao đổi số đặt tên cho danh bạ rành rành. Lúc này, Kim Seok Jin muốn nắm đầu Min Yoongi tởn vài phát cho bõ ghét dã man.

"Kim-Seok-Jin! Người anh đẹp trai rạng ngời đó chú em ạ"

"......"

Nghe bên kia không thấy trả lời, Seok Jin tính cúp luôn điện thoại, nhưng nghĩ tới người em trai đáng yêu- Jeon Jungkook gặp chuyện thì anh chần chừng suy nghĩ lại ngay.

"Kim Seok Jin?"

Min Yoongi dụi dụi đôi mắt lim dim như chú mèo nhỏ, y vừa ngủ bù mới dậy nên có một chút ngơ ngơ. Còn gì tệ bằng khi đang ngủ mà bị đánh thức? Tệ hơn nữa bị hét vào tai như thế này đây.

"Xin lỗi anh, tại em đang ngủ.... mà không nghe máy của anh...nên em mới gọi lại"

"Bỏ qua đi, cho anh hỏi chú một chuyện"

Cởi một nút áo cho thoải mái, Kim Seok Jin nghiêm mặt trầm giọng. Thật hiếm thấy anh ra dáng một người đàn ông như thế này....tim Park Jimin đập nhanh đến lạ thường... cậu Park ngẩn ngơ mãi không thôi.

"Vâng, anh cứ hỏi"

Kim Seok Jin hít sâu như chuẩn bị ra chiến trận.

"Jeon Jungkook em ấy đâu rồi?"

"......"

Min Yoongi ngước nhìn lên trần nhà vô vọng, y gác tay lên trán mình suy nghĩ điều, có nên tiết lộ hết hay giấu nó đi? Không hiểu sao Yoongi không hề muốn kể vụ này một chút xíu nào. Tâm lý chăng?

"Đang ở bên Kim Taehyung"

"Đơn giản vậy thôi sao?"

"Vâng"

Kim Seok Jin cảm giác Min Yoongi đang có chuyện gì mà không nói với anh, sự thật xảy ra chuyện thật ư?

"Jungkook đã xảy ra chuyện rồi phải không?"

"Không"

Câu trả lời dứt khoát từ miệng Min Yoongi. Kim Seok Jin đứng ngồi không yên, phải rồi chắc chắn có bất thường! Linh cảm anh không bao giờ sai được! Mà cái thằng này một mực ngậm miệng...

"Anh mày biết hết rồi, đừng giấu anh nữa"

Anh phải dùng cách này thôi, cách này có thể làm cho đối phương cứ tưởng người kia biết tất nên bất cẩn chủ động khai ra một số sự việc một cách dễ dàng.

Sự thật là Kim Seok Jin chả biết cái gì....

Min Yoongi "được" một quả lừa to bự của Seok Jin, nhưng rất tiếc là y nhanh trí hơn.

"Chuyện riêng tư của người ta mà anh biết luôn hả Jin-hyung? Không ngờ anh có sở thích đi rình mò người khác đi làm tình đấy"

Jin ngồi đơ như chú nai tơ trong rừng, tâm trí hoạt động mạnh mẽ trước lời nói của Yoongi.

Gì chứ?! làm tình sao?! Nghe hai từ ấy là Jin mặt đỏ tía tai.....Xảy ra chuyện là xảy ra vụ này sao...?

"........"

"Sao? đừng có nói với em là anh đi rình hai đứa chúng nó làm tình nha"

Min Yoongi phì cười. Y mới nghĩ ra được cái cớ này trong vòng chưa tới năm giây để quật lại Seok Jin thôi đấy. Đầu óc thiên tài nên nó vậy đó, y tự phục chính bản thân mình luôn.

Nghe tiếng cười nhàn nhạ của Yoongi, Kim Seok Jin xoa xoa gò má hai bên để bình tĩnh trở lại. Không ngờ mới học sinh năm 3 mà đã làm chuyện tày trời này rồi sao?

"Thế...thế sao Jeon Jungkook nó không về hả? lại không nghe máy anh nữa?"

"Chắc Jungkook dậy không nổi nên Taehyung quyết định ở lại thêm một đêm nữa, không nghe máy là do cậu ấy quá mệt"

"Bây...bây...."

Anh đỏ mặt hết lời để cãi, chuyện tế nhị mà Yoongi nó nói huỵch toẹt không thấy xấu hổ hay gì.

"Thế còn chú mày sao hả? sao không về? anh mày cũng không thấy thằng Jung Hoseok đâu cả. Không lẽ hai bây cũng ấy ấy tới nổi không nhấc nổi mông xuống phải không??"

Bên đầu dây bên kia câm như hến, Kim Seok Jin càng lấn tới một nước. Dám qua mặt anh mày thì anh mày dìm cho chết!

"Chắc chắn là vậy rồi. Nghe nói chú mới ngủ dậy? trời ơi, ngủ dậy sau một hiệp ân ái với Jung thiếu đúng không Min Yoongi?"

Park Jimin nhăn mày ngồi kế bên Seok Jin, cậu Park cố nghe những lời "bùng nổ" của anh. Nghe "bùng nổ" lớn thật đấy nhưng ngược lại Jin nói lịch sự một cách thì thầm nhất có thể.

Jimin chịu thua anh, liền ngả người nhắm mắt ngủ giết thời gian, lát tới nơi hỏi anh sau cũng chẳng muộn.

"Em ở đây chỉ muốn nghỉ dưỡng vài bữa, tất nhiên Hoseok là bạn thân em và Taehyung nên nó tự nguyện ở lại chơi thêm được chứ?"

"Không nói vụ này nữa! Anh mày muốn nói chuyện với Jungkook, mau đưa máy cho nó đi!"

Kim Seok Jin bí lời nói liền chuyển giọng qua đề tài khác nhanh gọn lẹ. Cãi với y tới ngày mai còn không hết.

"Taehyung nó khoá cửa phòng rồi, em vào không được, mai đi ha"

Dứt lời, Min Yoongi ngắt kết thúc cuộc gọi, để lại Kim Seok Jin chập chừng chưa nói thành lời câu nào cho ra hồn.

"Yahhh thằng kiaaa!! chú mày về đây biết tay anhh!!"

.
.
.
Tại một nơi ở hòn đảo nào đó....

Min Yoongi vẫn còn những suy nghĩ về những lời Kim Seok Jin hỏi y lúc nãy....Bản thân y tại sao lại muốn giấu chuyện này thế nhỉ? trước sau gì Hoseok, Taehyung và Jungkook thi nhau mà kể cho nghe mà xem.

Nghiêng một chút tìm tư thế dễ chịu nhất để cái đầu y yên vị nằm im. Yoongi đưa mắt buồn về phía chiếc phòng không người ra vào, thỉnh thoảng chỉ có vài bác sĩ hay y tá túc trực công việc mà thôi.

Phải rồi, y đã nằm ở bệnh viện nhỏ này gần nửa ngày vì lo cho một ai đó....

"Làm tình cùng Jung thiếu sao?"

Min Yoongi nhếch mép cười, tự dưng nhớ lại câu nói đầy khêu khích của Kim Seok Jin nói với y lúc nãy. Y khẽ ngồi dậy, đi tới trước cửa phòng nơi Jung Hoseok đang nằm.

"Tào lao!"

Thầm thì cho đủ bản thân nghe thấy, y đẩy cửa bước vào.

—————————————————————
góc của au:
tuần này sẽ ra 2 chap cho mọi người nè, bảo rest mà cuối cùng cũng ngứa tay lên viết 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net