Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Kim thiếu ! tàu tới cảng rồi"

Thuyền cập bến đúng lúc sang ngày mới. Bên ngoài tiếng kêu của ông trưởng tàu nói vọng to vào, ông vừa nói vừa đập cửa làm đánh thức hai con người ngủ mải mê sau cuộc làm tình kịch liệt hôm qua. Phải rồi, ông biết tất cả thảy họ đường đường chính chính làm chuyện người lớn bởi vì toa tàu hoàn toàn không cách âm.

Phía bên trong, Taehyung giật mình bởi âm thanh bên ngoài vang lại. Hắn lim dim làm biếng mở mắt, gãi gãi mái tóc rối bù rồi ngó sang người nhỏ hơn nằm kế bên. Bất giác miệng cong môi thầm hạnh phúc.

"thỏ ngáo, dậy đi ! trời sáng rồi"- Taehyung véo gương mặt đáng yêu kia, tay hắn không yên phận đụng chạm cơ thể của cậu vuốt ve.

Quả nhiên Jeon Jungkook có phản ứng ngay liền gạt bỏ tay hắn, cậu nhăn mày dụi dụi đôi mắt lèm nhèm của mình. Cơ thể nhức nhối tứ chi, lại thêm một cú đau đầu do ngủ quá nhiều dồn dập vào đại não không chịu dứt. Aiss...thật là không muốn dậy chút nào.

"Dậy đi rồi chúng ta cùng về nhà"

"Ah......"

Cậu thật sự rã người, nằm lăn lộn một hồi chậm chạp chật vật đứng dậy. Mà có cái gì đó sai sai, cổ họng của cậu sao rát bất thường thế? Tính gọi Taehyung tới đỡ cậu ngồi lên nhưng không thốt ra được nổi một tiếng...

"Mặt trời mới mọc mà cậu quyến rũ tớ bằng chất giọng đó rồi sao Jungkook?"- Hắn phì cười, vén cái chăn sang một bên lộ cả thân trần trắng được phủ dấu hôn do hắn "tặng" cậu.

"ƯM!! ƯM!!"

Cậu mới vừa la lên phản đối, nhưng Taehyung nhanh nhẹn ngậm lấy một bên hạt đậu nhỏ của Jungkook mà cắn mút, tay còn lại nhiệt tình xoa nắn day day hạt đậu kia khiến cho chúng đỏ ửng hẳn lên. Cậu bất lực nằm chịu trận, hai tay bị hắn khoá chặt nên cậu cố vùng vẫy nhằm để thoát.

"Sao cậu không nói gì?"

Hôn lên vùng ngực của Jungkook, hắn thắc mắc không thấy cậu lên tiếng mà chỉ "ưm ưm" suốt. Có chuyện gì rồi sao?

Jungkook hít thở sâu, hai tay đẩy nhẹ Taehyung.

"......."- Cậu hé miệng, chỉ chỉ vào cổ họng mình sau đó khẽ lắc đầu ý bảo rằng cậu không thể phát ra âm thanh để nói được.

Taehyung nhìn cậu chằm chằm, tự suy ra câu trả lời.

"Cậu bị mất giọng rồi sao?"

Thở phào vì hắn hiểu, Jungkook gật gật đầu.

"Bị mất giọng sao không nói? Cậu cứ ưm ưm mãi thế, tớ cứ tưởng cậu nhõng nhẽo với tớ chứ"

"Lạy chúa, bị mất giọng sao nói được hả tên biến thái kia.." - Jungkook lườm lườm hắn thầm nghĩ.

"Đùa thôi"

Taehyung cười xoà, hôn hôn lên đôi môi đang mím đáng yêu kia. Hắn đứng dậy bế theo cậu thay quần áo, tối qua hắn đã ân cần phơi lại chỗ đồ bị ướt, hên là chúng mau khô nên còn có cái mặc.

Jungkook bị đau phần eo nên mọi hành động chậm lại một nhịp, cậu gượng mặc nốt áo. Taehyung từ phía sau tiến lại ôm lấy bờ lưng trắng trẻo của Jungkook rồi thú tính vòng tay ra phía trước xoa hai điểm hồng trêu ghẹo cậu.

"Ưm.!!"- Cậu trừng mắt, đánh vào bàn tay "hư" của hắn rõ mạnh cảnh cáo.

"Cậu ăn cái gì mà ngực mềm quá vậy? cho tớ chạm tí đi"

"......"

Lợi dụng Jungkook bị mất giọng, hắn ranh mãnh được nước lấn tới.

"Im lặng là đồng ý nha!"

"Ú...T!!! (cút)"

Jungkook cố gắng rặng chữ, chân tung chiêu đạp Taehyung té nhào xuống sàn hôn đất mẹ. Tuy bị cậu đá như thế nhưng hắn vẫn giữ nụ cười trên môi có phần méo mó. Thật may, thỏ nhỏ của hắn khoẻ lại rất nhiều.
.
.
.
10 phút sau....

Lục đục chiến tranh nội bộ cuối cùng cả hai cũng ló đầu ra khỏi toa tàu.

"Này ông trưởng tàu, cảm ơn vì đêm qua cho chúng tôi ở nhờ"

Taehyung bắt lấy tay ông cúi đầu cảm ơn thật lòng, là một con trai nhà quyền quý nên hắn đã được gia đình giáo dục kỹ lưỡng những khuôn phép quy tắc lễ nghi cơ bản nhất lịch sự khi giao tiếp với người khác.

Ông trưởng tàu cười cười vỗ vai hắn, ông chuyển hướng đôi mắt có vết chân chim sang nhìn cậu trai nhỏ đứng đằng sau Kim thiếu.

"Cậu này...."

"Vâng, cậu ấy khoẻ rồi"

Taehyung vui vẻ kéo người thương sát rạt kế bên mình. Jungkook bị hắn đột ngột lôi, chân mất đà áp mặt vào lòng ngực mang mùi hương hắn, cảm giác cũng không tồi nhỉ.

"Cậu trai trẻ biết không, hôm qua Kim thiếu đã bất chấp nhảy xuống biển để cứu cậu đấy"- Ông cười giọng khản đặc vỗ vỗ vai Taehyung.

"....."

"Lời ông ấy nói là thật sao Taehyung? Anh đã cứu tôi ư? Chuyện này...."

Jeon Jungkook cúi đầu, trong lòng bỗng chốc cảm thấy vui có phần xót xa. Tự hỏi, hắn không màng đến mạng sống mà cứu cậu? Nghĩ đến đây, Jungkook áy náy lo lắng cho hắn. Kim Taehyung- hắn ta đã trở thành ân nhân của cậu mất rồi...vì hắn đã cứu cậu một mạng.

"Sao vậy?"- Taehyung mỉm cười, vuốt sóng lưng người yêu bé nhỏ. Hắn biết rõ thỏ ngáo của hắn đang thầm nghĩ đều gì, nhìn cái bản mặt của cậu hiện rõ hết tất tần tật là cậu đang nghĩ về điều tiêu cực đây.

"Hahaha cậu ấy chắc đang ngại"

Ông trưởng tàu chắp tay phía sau, kiên nhẫn chờ cậu mở miệng cùng trò chuyện.

"Đáng lý ra tôi không cứu nhóc này đâu"

"Cái tên này, ai là nhóc hả?!? Gì chứ, không muốn cứu tôi luôn sao, được lắm"- Jungkook đen mặt quan sát từng chút một trên gương mặt đẹp trai chuyên biểu cảm của Kim Taehyung đang giở trò.

"Mập quá khó cứu lắm, hên là tôi đủ khoẻ mới kéo được con thỏ béo này lên thuyền được đấy ông ạ"

Dứt lời, nghe một tiếng "Bốp" thật lớn và Kim Taehyung ôm lấy cánh tay của mình mà mếu máo. Chính xác, bạn Jeon "nhoáng" một cú đấm thật đau cho bạn Kim thiếu lắm chuyện.

"Béo béo cái đầu nhà anh, tôi mới 60kg thôi"

"Thôi không giỡn nữa, chúng ta xuống thuyền nào" - Taehyung cười cừoi nắm lấy bàn tay nhỏ của Jungkook cùng nhau chầm chậm bước xuống thuyền một cách an toàn nhất.

"Chúc cậu Kim thiếu và cậu trai một ngày tốt lành"

Trưởng tàu vẫy tay cho tới khi hai bóng người họ đi khuất, ông khẽ thở dài nhìn về phía cuối chân trời biển xa xăm kia mà lòng không khỏi nghĩ về Jungkook.

"Tội nghiệp, còn trẻ mà bị câm"
.
.
.
"Chúng ta đi thăm Hoseok nhé?"

"......"

Nhắc đến Jung thiếu, Jeon Jungkook ngạc nhiên, cậu giương đôi mắt đen láy nhìn hắn. Đôi mắt muốn truyền lại lời nói "Jung Hoseok bị làm sao à?"

"Chắc cậu không nhớ ha, cậu ấy bị thương rất nặng đó"

Kim Taehyung cười chua xót cho thằng bạn thân luôn số nhọ của mình. Haizz... thử hỏi xem, sức của một học sinh cấp ba không bao giờ làm lại được hai tên đàn ông to con, huống chi Jung Hoseok là con trai luôn được bao bọc chặt chẽ của tập đoàn đá quý danh giá nhà họ Jung. Nó chưa bao giờ đi đánh nhau, cho dù đánh thì không có chuyện nó thắng người ta...

Cậu bặm môi rất muốn nói, nhưng cổ họng không cho phép nên cậu chỉ biết níu áo Taehyung ra hiệu và mong hắn nhanh hiểu ý cậu.

"O...sok...ặp....ch..gì..? (Hoseok gặp chuyện gì?)"- Giọng nói không rõ ràng lại có chút khan khan, điều này ngăn chặn phát âm và gây khó dễ cho Jungkook.

Taehyung nhìn con thỏ nhỏ giống như bập bẹ ngôn ngữ dễ thương hết phần thiên hạ. Hắn không chịu được liền đưa hai tay mình áp lên hai má phúng phính nắn nắn véo véo cho thoã mãn.

"Ỏ...a....(bỏ ra)"

"Không, ai bảo đáng yêu quá làm gì"

Hắn tiếp tục trò trêu ghẹo Jungkook, lát sau thấy mặt cậu ửng đỏ rồi hầm hầm nhìn hắn bằng cặp mắt to viên đạn, như thế hắn đổ mồ hôi hột ngưng ngay trò con bò này liền đánh trống lảng.

"Đi gặp tên đó nào"

Bàn tay lớn ấm áp bao bọc bàn tay nhỏ dẫn dắt từng chút từng chút một. Tâm trí Jungkook dần dần bay bổng theo cái nắm tay ôn nhu của Taehyung, sự ngọt ngào lan toả khắp trái tim. Đôi tay của thỏ nhỏ khẽ siết chặt tay hắn, đôi môi khẽ nhoẻn tạo nụ cười hạnh phúc.
.
.
.
Khi tới bệnh viện- nơi Hoseok nằm nghỉ dưỡng, Kim Taehyung nhanh chóng hỏi số phòng rồi gấp gáp đi tìm. Tất nhiên không quên mình còn có "cái đuôi nhỏ" tò tò phía sau.

Phòng số 34

"Không biết Yoongi đâu rồi nhỉ?"

"Yoongi cũng nằm viện sao?"

Hắn chậm rãi chạm chốt cửa nhẹ nhàng vì sợ Hoseok còn đang ngủ. Jungkook dáo dác nhìn xung quanh tìm bóng dáng của y, lòng không khỏi lo lắng cho cả hai người bạn mình. Hai người họ gặp cái gì mà bị thương một lượt thế chứ?

Vừa mở cửa, tiếng nói in ỏi quen thuộc vang khắp căn phòng....Taehyung và Jungkook lặng thin được miễn phí xem phim "chiến tranh" .

"Yaahh !! Hoseok !! không được ăn thịt bò, bác sĩ đã nói là phải kiêng ăn thịt mà"

"không ăn thịt thì làm sao tớ sống được chứ, tớ không muốn làm nhà sư ăn chay đâuuu"

Yoongi phẫn nộ cầm trên tay một khay thức ăn, trong khay có dĩa thịt thật lớn mà Hoseok muốn ăn, nhưng đó vốn là của y chưa kịp xơi.

"Cho một miếng đi nha nha? tớ đang bị thương và cần chăm sóc đó"

Hoseok mắt long lanh ỉ ôi mãi, hên cho Yoongi là chân của nó bị bó bột nên không có bước xuống giường được. Haizz....nghĩ tới cái cảnh nó không bị gãy chân thì chắc đu lên người y mà mè nheo đến chết mất.

"Đã nói là không rồi, cậu muốn trở nặng mới vừa lòng phải không ??"

"À....Hoseok, Yoongi..."

Taehyung đứng cạn ngôn lên tiếng cắt ngang. Bề ngòai Hoseok nhìn khá nghiêm trọng đấy nhưng thể trạng của nó hình như không bị ảnh hưởng. Cứ tưởng nó nằm hôn mê chứ, hóa ra còn dư sức đòi ăn thế này thì chắc chắn khoẻ rồi. Vậy là không cần phải lo lắng gì nhiều.

"Kim Taehyung?"

Yoongi và Hoseok đồng thanh ngó ra phía cửa phòng ngưng mọi hành động.

"Tớ đây, Hoseok sao rồi?"

Hắn tiến lại gần nơi nó nằm, đảo mắt khắp vết thương trên người nó mà dò xét. Jungkook lậm lũi từ từ đứng cạnh Yoongi. Y một phen ngạc nhiên liếc Taehyung rồi nhìn qua cậu, trong lòng không khỏi rút bỏ được gánh nặng.

"Jeon Jungkook? cuối cùng cậu cũng trở về..."

"......."

"Trở về? có chuyện gì sao?"

Jungkook chớp chớp mắt khó hiểu

"Cậu không nhớ gì hả? cậu bị bắt cóc đó"

Hoseok bức rứt nói chen ngang, nó mỗi lần nhớ lại cảnh mình bị đập tơi bời là máu dồn lên não tức dữ dội. Hận không thể nào đem hai gã kia mà băm nát.

"Bắt cóc ? mình á ?"

Hàng loạt câu hỏi dồn dập vào tâm trí Jungkook, cậu đơ người muốn chết lặng.

"Hoseok ! kể lại toàn bộ sự việc cậu gặp phải cho Jungkook nghe. Còn Taehyung theo tớ, tớ có việc muốn báo với cậu"

Yoongi mặt nghiêm trọng giao Jungkook cho Hoseok giải thích, còn y phất tay Taehyung ra ngoài tiếp chuyện.

Tiếng đóng cửa phòng vang lên. Cùng lúc đó, Hoseok thở ngắn thở dài, mặt nó chốc chốc nghiêm, ánh mắt hướng ra cửa sổ miễn cưỡng không muốn nhắc tới chuyện này.

"Sự thật xảy ra như thế nào ?...."- Jungkook nín thở chờ đợi.

"Được rồi Jungkook, chuyện là...."
.
.
.
"Chuyện này chắc chắn Hwang Yuna là chủ mưu. Nhưng không có bằng chứng để kết tội cô ta"

"Vậy phải làm sao? Tớ đã biết do Yuna làm rồi"

Nghe Yoongi gợi đến vụ ám sát Jungkook nên Taehyung đứng ngồi không yên. Hắn đi đi lại lại suy nghĩ làm sao để bắt Hwang tiểu thư nhận tội, hắn nhất định trừng trị bắt cô ta phải trả cái giá thật đắt và nhớ suốt đời rằng không bao giờ được đụng tới một sợi tóc của Jungkook nữa.

"Tớ nghĩ chỉ còn một cách, cách này đơn giản thôi"

"Cách gì?"

Y khoanh tay dựa hẳn người vào bức tường, cẩn thận đưa ra ý kiến của chính mình.

"Tớ đã điều tra được một số việc, chúng ta sẽ đi đến cảng và tìm cho ra chiếc tàu đã ném Jungkook xuống biển, dĩ nhiên bắt luôn hai gã đồng bọn của cô ta"

——————————————————————
góc của au:

lại hết một chap ~~~ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net