Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi và Kim Taehyung thảo luận được một số tình tiết đáng gờm trong vụ, dần dần sự việc đã được khai sáng ra rất nhiều. Chỉ cần có bằng chứng hoặc nhân chứng thôi là sẽ tống cổ ngay được Hwang tiểu thư ác độc, chắc chắn bắt cô ta trả lại cái giá vốn lẫn lãi.

Khi tới nơi, thời gian không chờ một ai mà ngả sang trưa. Đỉnh điểm của 12h là tất cả các thuyền sẽ quay về bến để chuẩn bị một số dụng cụ đánh cá cho buổi chiều hay dùng một bữa cơm và nghỉ ngơi một chút. Chính vì thế, Taehyung và Yoongi lợi dụng ngay thời điểm này mà bắt đầu tìm ra bằng chứng thật chính xác để thu nhập nhanh chóng khép lại vụ án này càng sớm càng tốt.

"Cậu còn nhớ chiếc thuyền đó không vậy ?"

Yoongi khó chịu vươn vai cho đỡ mỏi nhừ, cái nắng gắt của buổi trưa đang rọi vào làn da trắng của y khiến cho y "khó ở" từ lúc bệnh viện tới tận bây giờ.

"Không rõ mấy, tại lúc đó tớ chỉ lo nghĩ tới Jungkook thôi nên..."

"Thôi được rồi, cậu còn nhớ màu sắc chiếc thuyền không ?"

Nghe Yoongi hỏi thế, Taehyung cau mày cố gắng suy nghĩ. Chợt hắn "Ah" lên một tiếng lớn khiến cho thằng bạn mình đứng kế bên mà muốn té tại chỗ, cũng hên là đứng ở bãi cát nên không có lo sợ "đâm thủng mông" do đá sắc nhọn.

"Sao ? nhớ lại rồi à ?"

"Không, nhưng không biết ông trưởng tàu còn ở đây không...."

"Trưởng tàu nào ?"

Yoongi kiên nhẫn quệt mồ hôi đang bắt đầu tuôn trào từ thái dương, thời tiết gì mà nóng khủng khiếp !

Taehyung thấy Yoongi đã thấm mệt nên tạo một phần áp lực lên vai hắn. Kim thiếu dáo dác tìm bóng thuyền quen thuộc, hắn cũng đâu có muốn làm khó y đâu....Đành cắn răng chịu đựng vậy.
.
.
.
"Ủa sao Kim thiếu lại ở đây ?"

Giọng nói khàn khàn thật đáng quen vang lên, Kim Taehyung bất giác quay đầu lại ngay tìm kiếm chất giọng đó. Taehyung sáng mắt trong lòng mừng thầm nhưng vì bề ngoài quan trọng hơn nên hắn làm ra vẻ một Kim thiếu gia quyền quý đích thực, không thể bỏ quên hình tượng được. Mà cũng thật là may mắn ! Ông trưởng tàu đây rồi !

"Chào ông, lại gặp nhau rồi"

Hắn nhàn nhạ đáp, Yoongi nhíu đôi mắt khó hiểu lên tiếng :

"Ai đây, Taehyung ?"

"Ông ấy là người cho tớ đi nhờ thuyền cứu Jungkook đấy"

"Chào cậu"

Ông cúi đầu chào Yoongi, nhìn y có dáng tướng thế kia ắt hẳn là một công tử nhà nào đó rồi. Yoongi nhoẻn miệng cười lịch sự chào lại ông. Sau đó, cả ba con người họ không vòng vo đôi co gì nhiều, y cất tiếng vào vấn đề chính :

"Ông chắc chắn đã thấy chiếc thuyền đã ném Jungkook rồi phải không ?"

Ông trưởng tàu trầm tư suy nghĩ.

"Jungkook ? Jungkook nào ?"

Taehyung muốn ngả ngữa, hồi sáng mới cho ông làm quen với cậu rồi vậy mà vẫn quên như chơi. Haizz... tuổi cao có khác, quên nhanh thiệt.

"Người đi với cháu đấy ạ" - hắn nhanh chóng trả lời.

"Ồ, cậu trai xinh đẹp đó sao ? à ta nhớ rồi"

Ông khàn giọng cười, ánh mắt ông đảo qua đảo lại. Mới nghe câu hỏi của Yoongi thôi là ông nắm chắc hắn và y muốn biết điều gì đó rồi, chắc chắn họ đang muốn tìm tin tức chiếc thuyền chở hàng lớn kia mà.

"Kia, chiếc thuyền mà đã ném cậu trai xinh đẹp đó đấy" - Ông dõng dạc chỉ tay theo hướng xa xa, nơi chiếc thuyền ấy đang chễm chệ được người dân thả neo xuống.

Kim Taehyung và Min Yoongi nhìn theo hướng chỉ của ông. Lòng nổi cơn hấp tấp, nhanh nhẹn gấp rút tạm biệt ông trưởng tàu khiến cho ông ngơ ngác chưa kịp phản ứng, Taehyung chỉ để lại một câu nói vọng :

"CẢM ƠN RẤT NHIỀU, CON CHÁU ÔNG SAU NÀY SẼ RẤT CÓ PHÚC KHI CÓ NGƯỜI ÔNG NHƯ ÔNG"

Từ biệt ông ấy, hai người chạy co giò lại tới chiếc thuyền lớn, không thể để lỡ mất những cơ hội vàng được !
.
.
.

"Cái...cái...thuyền này sao...?"

Min Yoongi ôm ngực thở không ra hơi, đuổi theo mãi tên Kim thiếu này có ngày chết vì do thiếu hơi hụt tim do chạy mất.

"Đúng rồi"

Taehyung trả lời, mặt hắn có vẻ không biểu lộ mệt nhưng hai bên thái dương đổ mồ hôi như suối. Cứ từ từ mà đi, chiếc thuyền đâu có cánh bay đâu mà sợ.

" lại hỏi thử xem"

Yoongi lững thững tiến tới, đứng gần mui con thuyền thì y giơ tay vẫy một tên đang đứng bên trong thuyền khuân vác. Hên, người trong thuyền thấy y gọi liền hiểu ý tạm gác chuyện sang một bên để xem vị khách trắng trẻo muốn cái gì. Nhìn bề ngoài chắc chắn không phải dân ở đây rồi.

"Cậu muốn gì ?"

Y liếc sang Taehyung hất cằm.

"Cho hỏi, ai là trưởng thuyền lớn này vậy ?"

Taehyung cất giọng lạnh lùng nghiêm túc. Phải, chính chiếc thuyền này đã ném thỏ nhỏ của hắn đây mà, chỉ cần lôi được tên trưởng thuyền ra là đi đến một nửa sự việc rồi.

"Hai người gặp đúng người rồi đấy, tôi chính là trưởng thuyền"

Dứt lời, tên trưởng thuyền lập tức bị Kim Taehyung siết lấy cổ áo mạnh bạo khiến Min Yoongi kế bên hoảng hốt mà phản ứng không kịp. Hắn gằn giọng cố gắng kiềm nén lại sự tức giận đang tuôn trào.

"NÓI ! AI BẢO ANH NÉM JEON JUNGKOOK XUỐNG BIỂN HẢ ?!?"

Tên trưởng thuyền xanh mặt thân run rẩy trước hắc khí mà Taehyung đang áp bức lên tinh thần.

"Jun...Jungkook ? tôi..tôi không biết cậu ta là ai...anh nói gì tôi không hiểu..."

Yoongi thở hắt, vỗ vỗ vào mu bàn tay của Taehyung đang gồng. Cái tên Kim thiếu này thật là....vẫn chứng nào tật nấy, chưa gì đã nóng nảy trách oán người ta.

"Bình tĩnh lại nào, buông anh ấy ra đi, Taehyung. Chúng ta chưa hỏi anh ta mà"

Nghe Yoongi khuyên nhủ, hắn lấy được một chút không khí kiềm chế, tay nới lỏng lại rồi thả hẳn nhưng ánh mắt muốn giết người thật sự nhìn chằm chằm vào anh trưởng thuyền đáng thương khù khụ ho.

"Mong anh thứ lỗi cho thằng bạn tôi, tại trời nay nóng quá nên có hơi sảng"

"Min Yoongi !"

Taehyung lườm lườm y ngoay ngoắt nhưng y vẫn giữ được hình tượng điềm đạm.

"Hôm nay anh có thả một bao tải nào có kích thước như một con người có màu xanh không ?"- Y vừa nói vừa minh hoạ cho anh dễ hình dung. May là Hoseok cũng đã tả sơ sơ về nó cho y.

"Không phải một bao đâu, hai bao lận đấy"

Kim Taehyung tỉnh bơ cắt ngang chưa để anh trưởng thuyền đáp lại, hắn vẫn nói bằng chất giọng lạnh băng tạo căng thẳng cho người khác ớn lạnh.

"Đúng là có hai bao, nhưng trong đó có một bao rất nặng"

Anh nói xong, Taehyung bị kích động ngay lập tức :

"Đấy ! trong cái bao nặng đó có người yêu tôi đấyyy !!"

"Thật sự có người ở trong sao ?" - anh trưởng thuyền nghe được sự thật liền há hốc mồm. Vậy là đúng rồi, ngay từ đầu trước khi thả cái bao xuống biển là anh đã nghi ngờ không sai.

Min Yoongi gật gù trầm ngâm, y phẫn nộ trong lòng mà phải kiềm nén xuống.

"Sao các anh không mở bao ra mà kiểm tra ?"

Anh lặng thin vài giây như cố nhớ lại.

"À, do cái bao đó có mùi"

"Tào lao ! Jungkook của tôi luôn luôn thơm và không bao giờ có chuyện có mùi ở đây !"

Taehyung phản đối trước lời anh trưởng thuyền nói. Yoongi liếc xéo hắn gay gắt, không là hắn sẽ phá hỏng cuộc đối thọai quan trọng này mất.

"Ai bảo anh là cái bao đó có mùi ?"

"Hmm....trước khi xuất phát, tôi được hai tên cao to đưa tới và được dặn dò rằng không được mở bao ra bởi vì trong đây toàn nội tạng của động vật rất nặng mùi"

"Sao nữa ?"

"Chúng tôi thấy bao nặng nên nghĩ là trong đây có rất nhiều lòng động vật và chắc chắn sẽ rất hôi nên không dám mở. Sợ mở ra thì không buộc lại được vì đâu có ai dám cầm nội tạng có mùi đâu, cứ thế mà ném xuống thôi"

Anh thật thà khai ra hết toàn bộ. Yoongi và Taehyung được một phen đứng hình...

Tiểu thư nhà họ Hwang quả thật là một con người thông minh, lên kế hoạch từng li từng tí hoàn hảo tới nỗi hợp lí đến đáng sợ. Nhưng xui thay, cô ta thiếu sai sót ở chỗ này đây....Tới nước này sao không mua chuộc anh trưởng thuyền nhỉ ?

"Hai tên to con mà anh nhắc tới là ai ?"

Nghe y hỏi, anh không chần chừ, có gì nói thẳng ra hết.

"Tôi không biết, nhưng khi họ đưa cho tôi cái bao xong thì tôi loáng thoáng nghe họ nói sẽ đi đến quán Bar nổi tiếng để ăn mừng gì đấy"

"Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh rất nhiều"

Taehyung cười khì nửa miệng thoả mãn. Min Yoongi tắt chế độ ghi âm, âm thầm cho vào túi quần.

______________________________
góc của au :

mình comeback rồi đây, mọi người chờ mình có lâu lắm không ?? (≧∇≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net