Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rốt cuộc là vậy đó, tớ bị thế này là cũng một phần cứu cậu hì...hì"

Hoseok nở một nụ cười tươi rói. Nó không hề biết nó cười như thế sẽ khiến cho đối phương đang cúi mặt ân hận bản thân.

Jungkook chạm nhẹ vào tay Jung Hoseok, khẽ lắc đầu. Khuôn mặt của cậu nhăn, môi nhỏ bặm lại trông rất đáng yêu có phần xót xa muốn nói một lời. Thật tức chết mà, tại sao lại bị mất giọng....

"Jung Hoseok...cậu không cần phải cứu tớ thế đâu"

Hoseok nhìn Jungkook, dường như chẳng hiểu cậu suy nghĩ gì. Nhưng xoáy sâu đối mắt đen láy cậu, nó trầm ngâm thầm hiểu được. Giá như có giấy viết ở đây, như thế dễ dàng giao tiếp hơn sao. Ngó qua ngó lại kiếm, mắt nó chợt dừng lại một vật lấp lánh ở ngay túi con trên áo của cậu, đưa tay chỉ chỉ.

"Cái gì trong túi cậu kìa ?"

Jungkook quán tính theo lời Hoseok, đưa mắt hướng xuống túi, tay lấy ra một vật mà cậu không thể tưởng tượng nó lại nằm trong đây, ngay trong túi cậu.

"Sợi dây chuyền của mình...."

"Đẹp thế, cho tớ mượn xem với"

Hoseok với với tay bị thu hút bởi vật xinh xắn trên tay Jungkook. Sợi dây dài như thế, khỏi đóan cũng chắc chắn là dây chuyền rồi.

Jeon Jungkook mỉm cười đưa vật nhỏ cho nó. Cậu yên lòng ấm áp như được tiếp thêm sức mạnh vào một niềm tin tình yêu giữa cậu và Kim Taehyung. Mặt dây chuyền có hình trái tim mang màu tím này chính là chứng minh sự liên kết ấy, nó đã theo cậu một cả quá trình dài....

"Màu tím thể hiện cho một tình yêu nồng cháy, đồng thời mang trong mình ý nghĩa sự đợi chờ, sắt son và thuỷ chung trong tình yêu..."

Jung Hoseok dịu dàng cầm mặt dây chuyền màu tím tuyệt đẹp mà mân mê không rời. Nó bất giác cười nhẹ gửi gắm những lời tâm sự tận đáy lòng cho người mình thương. Quả thật rất đẹp...

cậu thấm từng câu những lời Hoseok vừa nói. Jungkook trầm lặng vào hư vô, không khí chốc chốc trầm xuống không còn tiếng trò truyện của hai người. Người ngồi, kẻ nằm đều chìm vào suy nghĩ riêng của họ...về một tương lai không xa.

_______________________________

"Aiss... cậu có chắc là bar này không ? nhìn nó nhỏ xíu"

Min Yoongi cau có quan sát bề ngoài của bar Danger, những nơi nổi tiếng thường thường phải rộng lớn có gì mới hơn chứ. Haizz chẳng phải khác hẳn những bar mà y từng đến, một chút đặc biệt còn không cảm nhận được.

"Tớ chắc chắn mà, cứ đi vào tìm chúng nó thử xem"

Biết ngày là y sẽ nhăn nhó hắn như thế này đây. Kim Taehyung tặc lưỡi, lỡ đến rồi thì phải vào thăm dò một chuyến. Hắn cất công gọi những tên cảnh sát đã được hắn "mướn" tới đây để tóm gọn những tên ác độc để mau khép lại vụ này càng sớm càng tốt, không thể chờ được nữa.

RẦM !!

Taehyung đạp mạnh cửa bar khiến nó bung ra tứ phía, người bảo vệ toát mồ hôi tự rút lui khi thấy cả một lực lượng cảnh sát hùng hậu phía sau lưng Kim thiếu. Tất cả mọi người từ gái hay trai, từ già đến trẻ đều sửng sốt hoảng hồn trước cái cú đạp tung cửa của Taehyung, tiếng nhạc xập xình hay những chiếc đèn nhiều màu chói loá đều được ngưng lại toàn bộ.

"MAU ! bắt hai tên to con trọc đầu, có một tên có vết sẹo trên mặt !"- Hắn gằn giọng, thân kiêu ngạo bước vào trong, Yoongi lạnh lùng liếc mắt vào sau hắn. Cũng hên, Jung Hoseok có nói lại cho hắn biết những điểm nhận dạng hai gã.

"RÕ !"

Các lực lượng cảnh sát dần tản vào trong bar Danger kiểm soát. Mỗi nơi họ lướt ngang qua đều cẩn thận tra hỏi từng người, xem xét từng chút một những đặc điểm mà Taehyung đưa ra.

Phía góc khuất che tầm nhìn, quả nhiên có hai kẻ lóng ngóng. Thấy gương mặt quen thuộc của Kim thiếu gia, hai gã tay sai của Hwang tiểu thư bất giác sợ hãi, mặt không khỏi tái mét khi thấy cả một bầy "cốm" đang chuẩn bị bắt hai gã vào gông tù. Gã mặt sẹo nghiến răng và tên còn lại cúi thấp đầu tìm đường trốn, kỳ này chết chắc rồi, bar Danger sở hữu diện tích nhỏ hẹp khó mà qua mắt được. Huống chi Yoongi và Taehyung lại đứng chặn đầu ngay lối ra vào.

Đôi mắt hổ phách của Kim Taehyung lướt nhanh khắp bar quan sát. Chợt, ánh mắt hắn dừng lại một góc tối phía bên mép quầy pha chế, hình như có hai tên khá to con đang lầm lũi thật đáng nghi ngờ.

"Qua bên kia, xem có phải hai tên đó không"

Taehyung nhàn nhạ thì thầm với cảnh sát ở gần hắn. Ngay lập tức, anh cảnh sát gật đầu nghe lệnh liền sải chân nhanh chóng tiến tới. Kim thiếu trừng mắt cũng không bỏ qua, nhấc chân theo sau anh cảnh sát, Min Yoongi ngước nhìn hắn và tiếp tục công việc canh chừng chặn nơi cửa.

Hai gã loay hoay cố gắng co người xuống để tránh họ, từ từ hai gã đổ mồ hôi hột lòm còm bò đến cánh được bày trí ở bên kia. Cánh cửa ấy dẫn đến khu bar ngoài trời thì phải, ra đến chỗ đó là sẽ thoát thân.

"Này, trốn đi đâu vậy ? tôi mời anh một ly...."

Một bàn tay đột ngột đặt mạnh lên vai gã mặt sẹo. Gã đứng khựng người, cơ mặt chuyển sang xanh xao, cuống họng khẽ nuốt nước miếng sợ sệt....giọng nói trầm lạnh thấu xương gan con người.....không ai mà khác...chính là Đại Kim thiếu gia nhà họ Kim....

Tên anh em bên cạnh gã cũng chẳng tránh nổi ngồi phịch xuống đất lắp ba lắp bắp. Cái hắc khí của hắn tỏa ra bao bọc cả không gian bar Danger, người người ở đây đều nín thin chờ cái kết của hai kẻ xấu xố bị Kim thiếu "để ý" đến.

"Kim....th...thiếu...?"

Xoạt !

Ly rượu từ tay Kim Taehyung hất thẳng vào mặt gã mặt sẹo. Hắn thẳng tay vứt chiếc ly rỗng tạo tiếng vỡ lớn của thuỷ tinh vang dội. Hắn bùng nổ cơn giận, ra sức nắm lấy cổ áo gã mặt sẹo đấm vào mặt gã một cú đau điếng khiến gã chổng quay té xuống bàn.

Tên đồng bọn còn lại đứng run rẩy tính chạy trốn nhưng không may thay chậm chân, các cảnh sát đã nhanh trí còng tay tên ấy lôi ra ngoài.

"OẮT CON ! DÁM ĐÁNH BỐ MÀY !!"

Gã mặt sẹo nổi máu điên, những đường gân nổi lộm cộm trên da đầu và cổ gã, quẹt vết máu trên khoé môi. Gã loạng choạng đứng dậy, ánh mắt giết người xông tới Kim Taehyung.

BỐP !

Chưa kịp lao vào người hắn, gã mặt sẹo hứng trọn một cú đá với lực mạnh làm cho gã không chịu nổi mà ngã thẳng xuống sàn bar mà nhăn nhó đau đớn.

"Đụng vào Kim thiếu gia thì sẽ có kết cục như thế này đây"

"Cảm ơn cậu, Min Yoongi"

Taehyung nhếch miệng vỗ vai Yoongi vẫn còn giữ tư thế đá. Y phì cười khinh miệt đưa tay phủi phủi đôi giày da vốn loáng bóng.

"Không có chi, chạm vào tên này chỉ tổ dơ giày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net