Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taehyung, cậu mau dẫn Jeon Jungkook đến đây gấp"

Min Yoongi nhét chiếc máy ghi âm vào túi cẩn thận, Kim Taehyung liền cau mày chưa hiểu lắm vấn đề của y, buột miệng hỏi đơn giản :

"Tại sao, gấp ?"

"Thì cứ gọi cậu ấy đến đi, lát nữa có chuyện hay để xem"

Dứt lời, Min Yoongi đẩy hắn ra khỏi căn phòng. Taehyung không mấy làm lạ, chuyện gì mà gấp thế nhỉ ? chuyện hay để xem ? thôi kệ, chốc nữa cũng biết. Hắn nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát để đi gặp em thỏ nhỏ của mình như theo lời y.

Tại trong phòng trắng còn vươn lại mùi của máu tanh của hai gã kia hoà lẫn không gian lạnh lẽo im lặng, chỉ có một mình Min thiếu ngồi nghe đi nghe lại bản thu âm lúc nãy được thu lại tỉ mỉ. Sau đó, Yoongi rút ra chiếc điện thoại của mình và ấn số. Không như chờ đợi, đầu bên dây kia liền bắt máy, y cười cất giọng :

"Giải Hwang tiểu thư gặp tôi"

______________________________

Tại bệnh viện nơi có hai con người...

Jeon Jungkook đang ngồi thảnh thơi vài miếng táo được cắt sẵn trên bàn, Jung Hoseok thì lăn ra ngủ. Không khí yên lặng bởi vì hai người chả có chuyện gì để "tám", một phần do Jungkook mất giọng đột ngột, thêm nữa là hai người vốn không thân thiết mấy nên đành chỉ nhìn dòm ngó nhau mà cười hề hề cho qua loa vui vui vậy thôi, không thì nói những câu chả có kết cục tới đâu vào đâu.

Cậu chuẩn bị đứng lên để lấy nước uống, bỗng một lực mạnh bật cửa đến hết hồn. Xém chút nữa, cậu làm rớt chiếc ly nước rồi.

"Jungkook ! theo tớ tới nơi này"

Quả nhiên là Kim Taehyung, Jungkook khỏi đoán cũng biết là hắn ta.

"?!?"

Thấy Jungkook đứng trơ mắt nhìn mình, Kim Taehyung nhào tới ôm chầm lấy Jungkook, âu yếm hai bên má phúng phính của cậu, không ngần ngại mà đặt môi lên hai bên má hồng hồng dễ thương ấy.

"......"

Jungkook mặt đỏ bừng trước hành động kỳ hoặc của Taehyung. Đây là chốn công cộng, còn có Jung Hoseok nữa mà hắn thản nhiên hôn hít cậu ở đây. Jungkook khẽ đẩy hắn ra giữ khoảng cách, định hỏi hắn vài câu...mà quên mất.... cậu đang bị mất giọng.

Biết Jungkook trầm tư về điều gì, Taehyung phì cười nhẹ nhàng nói :

"Tớ đến đây đưa cậu đến một nơi, cậu đi chứ ?"

Cậu nhìn hắn rồi gật gật tỏ vẻ đồng ý.

"Vậy được, đi thôi" - Taehyung mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Jungkook mà lôi kéo, hắn quên mất con người còn đang say giấc nồng.......Jung Hoseok đáng lý ra là một trong những nhân chứng quan trọng nhất của sự việc, đáng tiếc thay nó đã bị lãng quên.

_____________________________

"Min Yoongi, tớ đưa Jungkook tới rồi"

Vừa mở cách cửa của căn phòng trắng tại đồn cảnh sát, Kim Taehyung mặt tối sầm, Jeon Jungkook to mắt ngạc nhiên. Cả hai nhìn Min Yoongi ngồi gác chân với tư thế chờ đợi, y hất cằm ý bảo Taehyung và Jungkook lại gần "con rắn chúa" kia.

"Hwang... Yuna ?"

"......"

Kim Taehyung chau mày đưa mắt nhìn đau đáu một cô con gái cực quen thuộc đang nằm dưới sàn bị còng tay đến thảm. Vài giây sau, hắn lấy lại ngay được phong độ, lẳng lặng ôm eo Jungkook chậm rãi lại gần.

"Cô ta đã bị thấm thuốc mê, chừng 5 phút sau là tỉnh"

Min Yoongi ngồi vắt chéo chân, an nhàn nói rõ. Thật ra, lúc Taehyung rời đi tìm Jungkook, còn y dìu Hoseok vào bệnh viện gần đấy mà không khỏi quên gọi cho lực lượng cảnh sát vào tống cô ta. Hên, Hwang tiểu thư đang trong bờ vực của sự tuyệt vọng, chân cô ta không còn đủ sức lực để đứng được nữa...Min Yoongi lợi dụng thời cơ ấy mà tóm gọn Yuna chẳng một chút khó khăn.

Jeon Jungkook dường như hiểu hết mọi chuyện, cậu lạnh lùng liếc sang Hwang Yuna, trong lòng tất nhiên tràn đầy cơn thịnh nộ, tay dần nắm thành quyền khẽ run. Phải, chính cô ta đã làm cậu suýt nữa mất mạng...nếu Taehyung mà không tới kịp....chẳng dám nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Chuẩn bị bật máy ghi âm" - Taehyung cầm chai nước để sẵn trên bàn, từ tốn mở nắp chai, hình như hắn không uống.

"......"

Canh thời gian vừa đúng để chỉnh máy, Hwang Yuna quả thật cựa quậy, cô ta "ưm, ưm" vài tiếng rồi từ từ hé mắt.

ÀO

Cô ta hứng trọn cả một chai nước đầy được đổ từ trên xuống dưới bởi Kim thiếu gia. Đôi mắt sắc bén của hắn lạnh tới nỗi khiến cho Jeon Jungkook lạnh sống lưng, cậu chưa bao giờ thấy Taehyung  như thế này trước đây cả, không ngờ hắn ta lại có ánh mắt đáng sợ đến chết người. Min Yoongi xoay chiếc máy ghi âm theo hướng Hwang tiểu thư để thu âm thật rõ ràng.

Hwang Yuna ướt sũng từ trên xuống, nước cứ thế chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp cuốn đi các lớp trang điểm rồi dần tạo thành một mảng nước lớn ra sàn. Cô ta mở to mắt nhìn những con người đang đứng trước mắt mình.

"Anh...Kim Taehyung...?"

Hắn ta vứt phăng chai rỗng ra xa đã bị bóp méo sau khi đổ hết nước.

"Phải, tôi đây"

Yuna phát hiện cô đã bị còng tay chắc chắn. Cô nhìn Taehyung bằng ánh mắt vô tội, sau đó đảo mắt nhìn sang Min Yoongi chễm chệ ngồi trên ghế, cuối cùng nhìn về phía Jeon Jungkook ở phía cửa...

"Cậu....cậu chưa chết...?"

Cô ta trừng mắt bất ngờ, chân cố gượng đứng dậy. Nhưng một chân mới đứng lên thì đã bị khuỵ xuống như bị mất sức.

"Cô ám sát Jungkook" - Yoongi nhếch mép rời khỏi chỗ, tay tiện cầm theo máy ghi âm.

"VU KHỐNG ! TÔI LÀM SAO MÀ GIẾT CẬU TA ĐƯỢC ! MIN THIẾU...."

"CÂM MIỆNG !!"

Nói trúng tim đen, Hwang Yuna hét lớn biện minh, Kim Taehyung quát chặn lời nói của cô. Hắn bước lùi gần cạnh bàn rồi nhấc cả thân ngồi hẳn lên mặt bàn, gương mặt điển trai không cảm xúc.

"Lên đây ngồi đi Min Yoongi, ở đó dơ bẩn..."

Yuna rưng rưng nước mắt, không ngờ...người cô yêu lại đối xử tàn nhẫn với cô như thế bởi vì một thằng con trai mang tên Jeon Jungkook. Cái tên này, cô sẽ mãi ghi nhớ và sẽ mãi hận thù....

"Jeon Jungkook....cậu dám vu khống tôi...tôi sẽ kiện hết dòng họ nhà cậu...."
.
.
.

"Tiểu thư Hwang Yuna......sai bảo chúng tôi"
....
"Tiểu thư Hwang Yuna......sai bảo chúng tôi"

"Đấy ! nghe rõ chưa ? tôi mong cô không bị khiếm thính nhỉ" - Min Yoongi giơ chiếc máy lên - chính là đồ vật vừa mới phát ra những giọng nói ấy. Y phì cười, một nụ cười khinh bỉ cực kì.

"Sao nào ? còn chối nữa không, vị hôn thê ?"

Kim Taehyung nhẹ nhàng nói, hắn vỗ vỗ mặt bàn mỉm cười nhìn Jungkook, cậu khó hiểu đến bên hắn. Đột ngột, hắn nắm chặt cổ tay thỏ nhỏ dùng lực kéo cậu thật mạnh làm cho cậu mất đà ngã vào lòng hắn. Hắn nhân cơ hội hôn lên hai cánh môi đỏ mọng của Jungkook, tiện một bên tay ôm lấy cả thân cậu, tay hắn còn lại ghì chặt gáy kéo vào một nụ hôn sâu kèm theo dây dưa đùa với chiếc lưỡi rụt rè đối phương.

"E Hèm" - Min Yoongi thở dài chứng kiến một màn "tình cảm" loá mắt, y nhíu mày kì thị. Những kẻ yêu nhau có khác, hồn nhiên thể hiện tình cảm công khai không biết xấu hổ.

Thấy Yoongi nhắc nhở, Taehyung luyến tiếc rời môi Jungkook. Cố tình liếm dịch vị dính khoé miệng cậu để cho ai đó thấy. Jungkook bừng bừng hồng cả mặt, nhéo lên vai Taehyung để cảnh báo.

"Thế nào Hwang tiểu thư ? thấy vị hôn phu của mình hôn người khác đau lắm phải không ? tốt nhất nên huỷ hôn với tôi đi. Và tôi nói lần cuối, Jeon Jungkook là người yêu của tôi, cậu ấy là cả thế giới của tôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net