Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người trước người sau, Jeon Jungkook vẻ mặt bình thản, trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ lẫn lộn, trông cậu ta có tiền thế kia có lẽ là con nhà giàu, nhưng lỡ mình không có cái áo nào như cậu ta muốn thì phải làm sao đây ?

Xui gì mà xui dữ

"Cậu dẫn tôi đi đâu vậy ?"

"Lấy áo"

Gọn lẹ đáp hai từ, họng Jeon Jungkook nghẹn ứ lại không muốn nói gì thêm. Taehyung ở phía sau cũng nhăn nhăn nhó nhó mặt mày, càm ràm nào là sắp trễ giờ học của hắn, sao lâu lắc quá vậy.

"Tới rồi, sao còn thừ người ra nữa vậy cái tên này ?!"

Taehyung cất giọng bất mãn, hắn ghét nhất những con người lề mề.

"Ờ ờ đợi chút, xin lỗi"

Taehyung "hừ" một tiếng rõ to, mặc cho Jeon Jungkook hấp tấp chạy vào phòng lục tung cái vali ra để kiếm cái áo trắng mà hắn yêu cầu. Nhưng, chợt nhớ ra rằng áo trắng cậu chỉ có mỗi hai cái thôi, cái cậu đang mặc và cái còn lại bị ố vàng chưa kịp ngâm tẩy lại.

Ôi thôi rồi, đúng là xui đầu mùa đến cuối mùa !

"Tôi chỉ có hai cái thôi...nhưng cái này bị vàng mất rồi"

Jeon Jungkook giơ cái áo bị ố kia lên cho Taehyung xem. Nào ngờ hắn không thông cảm, còn lên giọng tiếp tục buộc tội cậu.

"Không lẽ tôi mặc cái áo bị đổ nước này đến trường sao ?! Cũng tại cậu hết !"

Jeon Jungkook cúi gằm mặt im lặng nghe hắn càu nhàu. Chốc, trong đầu có ý tưởng xẹt nảy ra, Jungkook nhìn xuống cái áo trắng còn mới tinh của mình, a ! mình có thể cho hắn mượn cái áo này được đó nha ! Sao không nghĩ sớm hơn nhỉ ?

"Nè ! Tôi sẽ cởi cái áo này ra cho anh mượn nhé"

"Cái gì ?"

Taehyung mới phản ứng xong, trố mắt nhìn Jeon Jungkook cởi tuột cái áo trắng phau phau khỏi người mình. Cái tên này bị mắng riếc ngáo rồi hả ? tự nhiên cởi áo trước mặt người khác thế này, không xấu hổ sao ?

"Eh cậu làm vậy đâu có được ! Tôi đâu thể mặc áo của cậu ?"

"Không sao, cứ cầm lấy mặc đỡ ngày hôm
nay đi, mai trả tôi cũng được"

Jungkook miệng nở nụ cười dúi cái áo trắng vào tay Taehyung. Cậu sừng sững bán khoả thân trên trước mặt hắn không một chút gì gọi là xấu hổ, gì chứ cùng là con trai với nhau cả mà !

Thấy cơ thể của con trai là chuyện cực kì bình thường, thậm chí hắn còn thấy cả bạn bè khoả thân quài quài đấy chứ. Taehyung chẳng hiểu vì sao nhìn Jungkook thế này mà hai bên tai hắn ửng ửng hồng.

Thân trên Jeon Jungkook nhìn có phần mềm mại, tuy cậu không trắng lắm nhưng đa phần có nét quyến rũ rất nhiều. Hai quả cherry hồng hồng cứ phơi phới muốn vẫy gọi Taehyung hắn. Chưa kể bên eo không to không nhỏ đủ để bàn tay ôm lấy hắn xoa xoa bóp bóp. Còn cặp đào tròn ủm kia....tuy được che đậy bởi lớp quần dày nhưng sau khi Jungkook cởi bỏ cái áo ra thì mới thấy rõ được nó ngon tới mức nào...

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kim Taehyung lại thèm muốn một thằng con trai đến thế này.

"Gì vậy ?"

Jungkook rùng mình vì Taehyung cứ nhìn chằm chằm cậu mãi, hắn đơ cả mặt ra luôn rồi kìa. Đừng có nói là hắn không chịu cái áo này nữa rồi nha, cậu đây hết áo trắng rồi đó, đòi hỏi thêm thì chỉ có nước đi siêu thị mua thôi !

"Không có gì"

Taehyung hít sâu, nhanh chóng đảo mắt qua chỗ khác tránh bị cám dỗ. Hắn cũng đã thành thanh thiếu niên rồi, những mong muốn sinh lý tuổi dậy thì thế này là chuyện muỗi xảy ra bất cứ lúc nào của tuổi cấp ba. Hắn tự nhận nhất thời khùng điên mới ham muốn cái thằng nhóc này thôi a.

"Tạm tha cho cậu đó, lần sau nhớ cẩn thận, tôi đây còn hiền chứ gặp người khác là cậu xong phim"

"Dạ dạ"

"Cảm ơn cái áo, mai tôi trả"

Taehyung xoay lưng nắm chặt cái áo trong tay. Nói xong, hắn phải tránh không nhìn thẳng vào cơ thể của Jungkook. Sau đó hắn nhanh chóng rời đi không một chút than phiền hay nói lời nào nữa.

Jungkook cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Taehyung không nói gì có lẽ là chấp nhận mặc đỡ áo của cậu rồi. Cũng mừng vì hắn không khó tính lắm ha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net