Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai quyết định chui vào toilet giải quyết với nhau, Jeon Jungkook buông người leo xuống. Taehyung chau mày lườm lườm cậu :

"Giờ tôi đang mặc áo của cậu rồi, làm sao cởi ?"

Ờ ha, mình ngu ngốc quên mất hắn đang mặc áo của mình

Suy nghĩ chợt thoáng qua, Jeon Jungkook mím môi không biết phản ứng sao. Do mình hồ đồ hấp tấp, giờ chẳng lẽ bắt hắn cởi trần học sao ? Jeon Jungkook rơi vào trầm tư.

"Cứng họng hả ? Nãy mạnh miệng lắm mà"

Kim Taehyung thành công châm ngòi ngọn lửa giận của Jungkook, cậu suy nghĩ kĩ để đối phó cái miệng mồm độc kia. Đúng rồi, hắn mặc áo của cậu những hai ngày a, hôm qua với hôm nay ! Lẽ ra bữa nay phải trả cho cậu mới đúng.

"Êh, sao cậu lại mặc áo của tôi hai ngày lận vậy ? Hôm qua mặc rồi, nay trả là phải"

Jeon Jungkook hất mặt khiêu khích hắn, còn giương thêm ánh mắt lém lỉnh thách thức. Cậu đây hỏi đúng trọng tâm nhất rồi nha !

Kỳ này tới lượt Kim Taehyung cứng họng, quả thật không hiểu sao hôm nay hắn lại mặc cái áo thun này, do nó có cái mùi thơm thơm hắn thích chăng...?

Suy nghĩ vừa xẹt qua, Kim Taehyung trấn tĩnh cảm xúc lại, tự cho lí do chắc là tiện tay lấy tròng vô thôi, trời xui đất khiến, không phải hắn.

"Nè ! trả đó, không thèm nữa"
.
.
.

"Tai cậu đỏ thế ?"

Jeon Jungkook khó hiểu hỏi, tự nhiên hỏi có một câu mà tai hắn lại ửng hồng lên kìa ? Không lẽ thẹn quá hoá giận ? Có phải cậu lỡ chọc điên hắn ?

"Thằng nhóc phiền phức, có cái áo làm thấy mà ghê"

Taehyung miệng rủa cởi áo ngoài đồng phục, cởi tiếp áo thun trắng bên trong, quăng mạnh xuống sàn toilet, còn rút giận đạp vài phát. Jungkook trố mắt nhìn hành động quá đáng kia của hắn, từ cái áo trắng phau phau dần dần xuất hiện vài dấu giày đen xì chướng mắt.

"Này, làm gì thế ? người gì đâu kì cục đạp áo người ta !"

"Ai mới là người kì cục đây ? Không những siết cổ tôi, còn cắn tôi nữa chứ, vật chứng còn y nguyên nè !"

Kim Taehyung hít sâu ráng bớt giận, đứng đối diện Jeon Jungkook trừng mắt nhìn cậu, tay chỉ ngay "hiện trường" đau nhói ở cổ. Theo quán tính, đôi mắt hắn chuyển xuống cần cổ trắng trắng kia của Jungkook. Chốc chốc trong đầu có ý đồ xấu nổi lên "ăn miếng trả miếng"

Jungkook thấy Taehyung chỉ nhìn mình chằm chằm không nói gì có chút chột dạ. Phần thân trên hắn khoả thân, Jeon Jungkook nhẹ nuốt nước bọt, có mùi nguy hiểm.

"Bắt đền cái vết cắn này, lỡ tôi bị bệnh dại sao ?"

"Dại quái gì ? tôi có phải là chó đâu bệnh với chả dại ?"

Hai người cãi nhau to tiếng, dần dà Taehyung nhích lại gần Jungkook, dồn cậu vào tường, thổi hơi nóng nam tính tức giận vào bên tai cậu. Jungkook nhột nhột cười cười, tính lách người né hắn. Mới vừa nghiêng người chút, bỗng dưng ngay cổ truyền đến cảm giác đau nhói.

"Á á á ! Cắn người !"

Jungkook hét lên đau điếng, Kim Taehyung không thoả lòng dời răng cắn mạnh chỗ khác trả thù tiếp. Thịt con thỏ này sao thơm thơm mềm mềm thế ? Làm hắn nhộn nhạo muốn gặm thêm vài phát cho bõ ghét.

"Đừng cắn nữa...đau quá..."

Jungkook vừa la vừa cố gắng đẩy cái đầu xấu tính kia ra, sao tự nhiên hắn lại mạnh lên bất thường vậy chứ ? Cậu đã dồn gần hết sức lực ở tay mà vẫn không xoay chuyển được hắn.

Bàn tay to lớn không yên phận mò đến phần xương quai xanh quyến rũ lấp ló dưới lấp áo, hắn bật tung hai cúc áo đầu sơmi của Jeon Jungkook.

"Làm gì vậy ?!? Nhả ra !!"

Jeon Jungkook nghiến răng chịu đau, tiếp lời "Tôi hứa từ nay về sau không cắn cậu nữa !! Tha cho tôi đi mà !"

Kệ Jungkook giãy giụa la lối om sòm, hắn tập trung "chơi đùa" gặm gặm phần xương quai xanh. Thoáng chốc "chiến tích" của Taehyung xuất hiện, từ phần cổ cậu đã có tận hai dấu răng, bã vai một dấu khá sâu, xương quai xanh ba dấu xanh tim tím kích tình.

"Tôi thì khác cậu, phải cắn nhiều chỗ vậy mới đủ đối với tôi"

Cuối cùng Taehyung nhả ra, cả cần cổ và xương quai xanh dinh dính nhiều nước miếng lóng lánh của hắn. Jeon Jungkook run rẩy ngồi phịch xuống sàn thở dốc, trong đầu cậu trống rỗng chưa thích nghi kịp tình huống vừa rồi.

"....."

Taehyung nhếch mép, khoác nhanh áo ngoài vào, cài qua loa đủ che thân rồi rời đi. Nhớ lại câu hỏi của Jungkook, tâm trạng hắn trầm xuống nên không muốn mặc cả áo trong, bỏ mặc Jeon Jungkook vẫn đang ngồi chưa bình tĩnh được.

Về phần Jeon Jungkook, cậu gượng đứng dậy, chống tay lên thành bồn, khẽ mở nước, tát thẳng nước vào mặt cho tỉnh táo. Cậu hậm hực tức giận, sờ hết những chỗ tên đáng ghét kia "để lại", dùng nước xoa dịu chúng cho bớt đỏ, nhưng không  chúng đã đỏ hẳn một mảng da, có lẽ phải cần một thời gian sau mới bớt lại được.

"Cắn gì mà cắn lắm thế, tôi mới cắn cậu một cái mà"

Lầm bầm chửi vài câu, Jeon Jungkook cài lại nút áo chỉnh tề. Chậc lưỡi, aiss trễ giờ mất rồi, chung qui điều tại cái tên đó hết, cậu vô tội !

Nhặt vội cái áo bị giẫm đen xì nằm dưới đất lên, Jungkook cuộn nó lại bỏ hẳn vào túi, rồi co giò chạy tìm phòng giáo viên.

May mắn thay, phòng giáo viên cách phòng vệ sinh có ba bốn phòng. Jeon Jungkook đẩy cửa nhìn vài bên trong.

"Nào, vào đây ngồi"

Thấy cậu, ông thầy tươi cười, đưa cho Jungkook cái ghế ngồi, tay ông sắp xếp những tờ giấy đoàng hoàng đưa cho cậu. Jungkook gật đầu "dạ" một tiếng lễ phép.

"Sao em đổ mồ hôi nhễ nhại vậy ?"

Ông thầy đẩy gọng kính lên sóng mũi, quan sát Jeon Jungkook từ đầu tới chân dò xét.

"Dạ em không sao ạ, nãy em có chạy quá sức"

Nghe câu trả lời có sức thuyết phục của cậu, ông thầy không hỏi nữa, vào vấn đề chính.

"Đây, em học năm nhất lớp một nhé"

Thầy giáo chỉ cho Jeon Jungkook tờ giấy thời khoá biểu của lớp, sau đó chu đáo hướng dẫn cậu từng dãy học các lớp, còn bảo cậu lát ra chơi nhờ một bạn nào đó giúp đỡ giùm tham quan trường cho quen.

"Dạ em cảm ơn"

Thầy trò nói chuyện xong, Jungkook tươi cười đứng lên về lớp.

"Nữa nè, đồng phục của em đây, mai nhớ mặc đồng phục theo đúng quy định nhé"

"Dạ em cảm ơn thầy nhiều ạ"

Ông thầy giáo gật gù nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Ông đã sớm biết vụ Jeon Jungkook lên Seoul tự lực cánh sinh rồi, cũng cảm thấy thương cho hoàn cảnh của Jungkook nên ông đã mua tặng cậu luôn vài bộ đồng phục coi như là tặng quà chào mừng học sinh mới.

Jungkook vui vẻ nhận lấy chào ông rồi đi khuất. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy, Jungkook tìm ra được lớp mình một cách nhanh chóng. Giờ đây, cậu đang đứng trước lớp một, Jungkook hít thở thật sâu để lấy can đảm để bước vào.

Chợt một bàn tay đặt lên vai cậu, Jungkook giật nảy mình.

"Em là học sinh mới tên là Jeon Jungkook phải không ?"

Là giáo viên, một cô giáo khá trẻ với mái tóc xoăn dài ngang lưng kết hợp mắt kính tròn càng tôn lên vẻ đẹp trẻ trung hiền hậu.

"Dạ là em, chào cô ạ"

Jungkook cúi đầu chào đáp lại

"Nào cô đưa em vào lớp"

Cô mở cửa lớp, tiếng ồn ào từ các học sinh vọng ra náo nhiệt rồi từ từ tự động cả đám im bặt. Sau đó, hàng chục ánh mắt đổ dồn vào chú ý cậu học sinh lẽo đẽo phía sau cô giáo, dần dần tiếng xì xào lại nổi lên.

"Hôm nay lớp ta có học sinh mới"

Giọng nói dõng dạc của bà cô vang lên khiến cho Jungkook ngày càng hồi hộp.

"Em tên gì nào ? Giới thiệu với các bạn đi"

Cô giáo mỉm cười nhẹ nhàng bảo Jungkook tự giới thiệu bản thân mình, cậu nhỏ giọng "dạ" cô một tiếng rồi bắt đầu phóng âm thanh lớn nói tên mình.

"Xin chào các bạn, mình tên là Jeon Jungkook, mình đến từ Busan mới chuyển lên đây, mong các bạn giúp đỡ !"

Nghe Jungkook nói không ấp úng hay biểu hiện sự lo lắng gì cả, bà cô quay vô bản ghi tên cậu rồi nói lớn trước lớp như thể dặn dò :

"Bạn mới của lớp ta tên là Jeon Jungkook nhé các em, bạn mới chuyển vô nên không có hiểu hết ngôi trường của chúng ta. Vì thế các em nhớ giúp đỡ bạn nhé"

Chả biết cậu gây họa gì mà sao cả lớp vẫn im lặng không đáp lời giáo viên, còn nhìn liếc cậu bằng cặp mắt khinh thường nữa. Bà cô nhận ra được ra vấn đề liền nhẹ thở dài trấn an Jungkook vài câu.

"Cô tên là Hyeri, nếu có chuyện gì cần giúp thì em nhớ báo cô nhé, cô sẽ giúp đỡ em"

"Vâng ạ"

Jungkook cười cười qua loa, không khí lúc này thật khó chịu...cả lũ không thèm trả lời giáo viên luôn, thật bất lịch sự quá mà, tự nhiên muốn thoát khỏi đây a.

"Bàn của em dãy hai đấy, còn bàn trống ấy, em ngồi đằng sau bạn tóc nâu nhé"

Cô Hyeri chỉ về phía cái bàn còn trống đằng kia. Jungkook gật đầu rồi đi tới chỗ trống đấy.

Vừa đi xuống, Jeon Jungkook khựng người Không phải một cái bàn trống, mà tận hai cái lận ?! Jungkook do dự không biết cái nào nên chọn cái cuối cùng mà ngồi.

"Này, cái bàn đó có người rồi"

Một cậu trai ngồi cách cậu một bàn quay xuống nhắc nhờ. Ôi trời, nhìn gương mặt ấy xem, cặp má phúng phính hồng hồng làm cậu ta có nét dễ thương baby. Thêm mái tóc được cắt kiểu đầu nấm màu nâu nhạt với thân hình hơi nhỏ con. Hên cái chiều cao cứu vớt một phần nên nhìn cậu ta có ra dáng học sinh cấp ba một chút, nếu không chẳng khác gì một học sinh cấp hai mấy.

Cậu ấy là Jimin sao ?

"cảm ơn cậu đã nhắc nhé"

Jungkook nhanh nhẹn ngồi đúng bàn của mình, không quên nhe răng cười với người bạn đó. Mới vào phải nở một nụ cười tự tin mới kết bạn được a.

"Xin chào, tớ là Park Jimin, hân hạnh được làm quen"

Cậu trai có tên Park Jimin giơ tay ra chào Jungkook, cậu dĩ nhiên biết đây là kiểu chào cơ bản nên cũng đưa tay bắt chào làm quen theo y như Jimin.

"Tớ là...."

"Thôi khỏi giới thiệu , cậu Jeon Jungkook chứ gì"

Chưa kịp nói gì mà Park Jimin đã chặn họng Jeon Jungkook, cậu ta cười cho hai con mắt híp lại trông thật dễ thương.

"Ăn gì mà đẹp trai vậy, cho tớ xin bí quyết, tớ cũng muốn được đẹp trai a"

Jimin giương con mắt nham hiểm lên soi mói Jungkook từ đầu đến chân. Đôi môi dày chúm chím chậc chậc cảm thán nhan sắc của Jungkook.

"Làm gì đến nỗi vậy"

Jungkook xua tay từ chối. Mới vô lớp đã làm quen được một người rồi, aigoo nếu tiếp tục thân thiện thế này thì cậu cũng sẽ có nhiều bạn sớm thôi. À nhắc mới nhớ, người ngồi đằng sau cậu là ai nhỉ ? không lẽ bàn trống ?

Thắc mắc, Jungkook khều Jimin hỏi thầm

"Đằng sau tớ không có ai hay sao ?"

"Có chứ, cậu ta làm "chức lớn" nên đi họp chưa về"

"À à.."

Jungkook xoa cằm nhướng mày, người ngồi đằng sau cậu "chức lớn" lắm sao ?
Chẳng phải cái ghế cao nhất trường là hiệu trường hả ?

Gì chứ, cho dù có là con tổng thống lớn đến chăng nào nữa thì cậu cũng sẽ làm quen được thôi. Nghĩ đến đây Jungkook hóng hớt xoay đầu nhìn chỗ trống phía sau mình, mong được gặp mặt người ngồi sau sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net