Chap 26: Giải Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được lúc lâu sau em mệt mỏi cầm tờ kê đơn thuốc trở về phòng để xem tình hình của cậu ra sao nhưng em chỉ vừa mở cửa thôi đã thoáng giật mình khi đã thấy cậu tự động đứng dậy rót nước uống, vẻ mặt băng lãnh không nói không rằng, chỉ đơn giản là ngước lên nhìn em chăm chăm rồi sau đó lại cúi xuống tiếp tục rót thêm ly thứ hai để uống.

Trong phút chốc em đã rất vui mừng, miệng nhoẻn lên cười chưa được bao lâu thì mi mắt em trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, cậu tỉnh lại là điều rất vui nhưng biết đâu được cậu là đang soạn cả mấy chục câu mắng chửi em trong đầu thì sao? Uống nước xong lấy sức rồi có phải là chuẩn bị tra hỏi em hay không?
- Taehyun em tỉnh rồi sao? Nằm nghỉ chút đi...ohm...em đói bụng không? Ăn rồi uống thuốc nhé?

Cậu vậy mà cũng chẳng thèm trả lời em, em mặc kệ cậu là đang vẫn còn giận hay không, điều quan trọng bây giờ là cậu cần phải về giường nghỉ ngơi mới đúng, chập chững từng bước đi lại khẽ nắm lấy góc áo cậu để đưa cậu về lại giường nhưng chưa gì cậu đã kéo em lại mà khảm em vào trong lòng. Hành động nhanh đến mức khiến em bất ngờ cứng đơ cả người, đôi đồng tử bất chợt ngưng động, từng hồi nhịp tim đánh trống thình thịch làm em không thể kiểm soát được.
- Beomgyu...Em xin lỗi...

- Tại sao em phải xin lỗi?

- Vì đã hiểu lầm anh...

Đoạn ngưng một chút cậu liền vùi đầu vào cổ em hơn, chất giọng nghẹn nghẹn vì thế cũng vang lên đứt quãng.
- Khi nãy em đã nghe hết rồi, em tỉnh lại lâu rồi chỉ là em không muốn đối mặt với sự thật, đối mặt với anh nên em mới không chịu tỉnh nhưng cũng vì vậy mà em mới có thể được những gì mà anh đã nói. Anh thật sự không lừa dối em...

- Taehyun, nghe anh giải thích đi.

- Em nghe mà...

Em khẽ đẩy nhẹ cậu ra mà tiếp tục nói.
- Tất cả mọi chuyện là cô ta hại, cô ta biết anh đang nắm giữ hồ sơ mật nên bày kế trút anh say rồi vào việc lấy hồ sơ đi. Bọn anh thắc mắc là vì sao cô ta lại nghĩ đó là hồ sơ mật của em nên chắc chắn là có kẻ đã nói từ trước. Ngòai anh và em ra thì còn mỗi thư kí của em là biết việc em đưa hồ sơ cho anh giữ. Vì vậy ngày hôm nay anh đã đến công ty em tìm cô ta, kết quả cô ta đã xin nghỉ ngày hôm nay.

Nghe xong đầu đuôi mọi chuyện mà lửa giận trong người cứ phừng phực nổi lên, cậu liền đập mạnh tay lên tường, miệng cũng vô tình buông ra một câu chửi.
- Khốn kiếp, thì ra là có âm mưu. Trước giờ em lại nuôi ong tay áo, công ty có gián điệp mà trước nay lại không ngờ đến, nhất định em phải kiếm được cô ta cho bằng được...

- Taehyun, đừng giận nữa. Đợi em khỏe lại rồi tính được không? Em đang bệnh đó.

- Anh, là em không tốt. Em sai rồi, anh đừng giận em nha. Đáng ra em nên tin anh mới phải...

- Không sao, chỉ cần bây giờ Taehyun tin anh là được rồi.

Em tính đỡ lấy cậu trở về giường nhưng cậu lại một mực muốn kéo lại.
- Mà khi nãy á...lúc em giả bộ chưa tỉnh á...Anh nói những gì bây giờ anh có thể nói lại cho em nghe được không?

- K-Không, em khỏe đi rồi anh sẽ nói.

Choi Beomgyu với bộ dạng đỏ mặt tía tai một mực nhanh kéo cậu về giường mà nằm nghỉ ngơi trước.
- Nằm yên đi, anh mang cháo cho em ăn rồi uống thuốc nha.

- Không chịu đâu, thuốc đắng lắm em không uống được.

- Gì vậy chứ? Em còn nhỏ hả? Đừng quấy mà nằm yên đi.

Dứt câu em liền ra khỏi phòng nhanh chạy đi mang cháo đến cho cậu, một mình nằm tỉnh lặng trong phòng cậu chợt thở phào nhẹ nhõm vì tất cả mọi chuyện đều không phải là do em làm. Càng nghĩ lòng cậu càng dấy lên nỗi bực tức.

"Trốn được thì trốn cho kĩ, đừng để tao bắt được chứ nếu không thì tụi mày sẽ không bảo toàn được tính mạng đâu!"
.
.
.

- Choi Beomgyu, làm gì mà mặt mày hớn hở thế? Tô cháo anh để trong phòng em ăn hết chưa?

Choi Yeonjun đang lau bàn dưới bếp đột nhiên thấy em vừa xuống lại có phần hơi kì lạ, cứ cười tủm tỉm vô tri làm anh không khỏi thắc mắc.
- Anh, Taehyun khi nãy nghe em giải thích rồi. Em ấy tin em rồi anh ạ.

- Gì? Tụi bây chơi trò gì thế? Ủa vậy là tin rồi à?

- Chứ anh muốn bọn em xảy ra chuyện mới vui à?

- Làm gì có? Chỉ là nhanh quá làm anh hơi ngơ thôi. Mà nè, em ăn tô cháo anh để trong phòng chưa? Hỏi lần hai rồi đó.

- À...haha...Em...chưa ăn...

- Nãy anh nói gì ta? Không chịu ăn là anh bóp mồm đổ vào đúng không? Lại đây Choi Beomgyu!

- Em xin lỗi màaaa, em mang cháo lên cho Taehyun xong là em đi ăn liền.

- Thấy trai là mắt sáng lên như cái đèn pha ô tô, mốt mày đổ bệnh xuống coi nó có chăm kĩ mày hơn anh mày không?

- C..Có chứ.

Em trả lời nhưng chỉ dám nói nhỏ nhỏ trong họng, ấy vậy mà dễ gì qua mặt được anh?
- Mày nói gì nói lại coi?

- Dạ em có nói gì đâu, thôi em mang cháo lên cho Taehyun nhá hihi.

- Khoan, đứng lại mày! - nói rồi anh đi lại giật tô cháo ra khỏi tay em rồi nói.

- Đưa đây anh mang lên cho nó, yên tâm anh dâng cháo lên tới tận mồm nó luôn.

- Ơ nhưng mà...

- Mày ngồi yên đây, cấm mày lên đấy nhá!

- Ơ anh...anh hai!!!!

Em hậm hực ngồi ịch xuống ghế giận dỗi, cơ hội không gian riêng tư cho cả hai coi như vậy là hết.

End Chap 26
20230813
_____________________

Mai đi học roàiii ☺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC