10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi con về rồi đâyy!!!!

- Ahhhh! Anh ba về rồi!!!!

Cậu chầm chậm mở cửa vào nhà, đang tháo giày ra thì cô em gái nhỏ đáng yêu của cậu ra đón, cậu thương bé Đào lắm, thấy bé cậu liền mở cặp lấy ra cho bé một cây kẹo rồi bảo.

- Đào ăn kẹo không anh ba cho nè??

Bé Đào năm nay cũng 15 tuổi rồi mà lại bị coi như con nít hơi cọc cằn nói rồi nói.

- Anh ba bị gì vậy??? Em năm nay lớn rồi đó đã 15 tuổi rồi còn lấy kẹo ra nói chuyện với em nữa hả???

- Vậy Đào không lấy thì anh cất đem anh cho người khác...

Nói xong cậu giả bộ cất cái kẹo vào cặp thì em cậu liền nói.

- Em có nói là không lấy đâuu, em cũng thích kẹo lắm ....

Cậu thấy vậy liền không chọc em nữa liền đưa cho em cái kẹo, rồi đi lên phòng.

Đang đi thì bị bà Mai ở trong bếp nấu ăn gọi lại rồi bảo.

- Thái Hiền tắm rửa rồi qua chơi với chú Quân nháaa, nảy chú qua kiếm con mà con chưa về nên chú nói về nhà đợi con rồi...

- Dạ con biết rồiii....

Bà Mai cũng không biết từ khi nào mà cậu với ông Quân lại thân như thế không biết hai người có độ tuổi chênh lệch với nhau thì nói chuyện kiểu gì.

Cậu tấm rửa xong đi vòng vòng nhà một hồi rồi đi qua nhà của ông Quân, nhà ông như căn nhà thứ hai của cậu vậy, cậu được đặc quyền thoải mái ra vào, cậu còn được bà Quyên đưa chìa khoá nhà cho cậu nữa.

- Phạm Khuê con có mau đi tắm không thì bảoooo???

- Ahhh đau con mẹ ơi... xíu nữa con tắm màaa....

- Nảy giờ mấy xíu rồi hả??? Định khi nào mới đi đâyy????

- Ahhh con đau mà... mẹ nhẹ tay lại xíuuu....

Bà Quyên nhéo tai anh rồi hai người lời qua tiếng lại trong phòng khách. Nhà này hôm nào cũng ồn ào khi Phạm Khuê về nhà, lúc thì anh làm cho ba mẹ vui lúc thì anh làm cho cả ba và mẹ điều tức giận rồi rượt anh khắp nhà.

- Thưa dì con.... mới qua... ạ...

Cậu tự nhiên mở cửa vừa chào bà Quyên thì thấy cảnh bà với anh Khuê đang đùa giỡn với nhau.

Bà Quyên nghe thấy tiếng cậu liền đổi sắc mặt 360° mà quay lại mỉm cười với cậu, bà bắt đầu dịu dàng hơn lúc nảy.

- Ơ Thái Hiền àh?? Nào Hiền vào đây ngồi để dì đi lấy bánh cho con nhaaa... còn con mau mau mà đi tắm đi nghe chưa....

Bà Quyên hớn hở mời cậu vào sofa ngồi rồi đi vào bếp trước khi đi không quên liếc xéo cậu một cái.

Rồi xong nguy cơ anh bị đuổi ra khỏi nhà là rất cao, và nguy cơ cậu sẽ làm con ruột của ba mẹ anh là siêu cao, anh bắt đầu thấy buồn tủi mà gào thét trong thâm tâm mình. không sớm thì muộn cậu ta sẽ được thêm vào hộ khẩu của nhà này...

Anh vừa xuýt xoa tai mình mà buồn bực trong thân tâm, cậu thấy dáng vẻ này mà chọc anh nữa chắc vui lắm, liền ngứa miệng nói.

- Này anh không cảm ơn à??? Tôi đã cứu anh một mạng đó...

- Xíiii

Anh vừa xoa tai mình vừa đanh đá liếc cậu rồi phát ra âm thanh đó, cậu thấy vậy liền hâm doạ anh.

- Nếu anh không cảm ơn thì anh sẽ có kết cục không tốt đâu đấy...

Nói xong liền nhích đến gần chỗ anh, anh cũng chẳng vừa gì liền kêu ngạo nói.

- Sao cậu làm gì được tôi??? Thách cậu luôn đấy.

Cậu nghe anh nói vậy liền không nghĩ gì nhiều mà lao đến cầm tay anh đưa ra sau lưng anh rồi ấn xuống khiến anh không còn đường nào để dãy. Lúc này anh hốt hoảng rồi.

- Nào, anh cảm ơn một tiếng đi rồi tôi thả anh raaa...

- Sao tôi phải cảm... ơn.

Anh chưa kịp nói xong thì bị cậu ấn tay mạnh hơn khiến anh đau điếng, đành phải nhịn mà nói.

- Ahh đau, rồi tôi cảm ơn, tôi cảm ơn... Gi...giờ thì bỏ tôi ra được chưa???

Mẹ anh đang trong bếp mà nghe tiếng anh la quá liền đem bánh và nước ra thì thấy cảnh cậu đè anh như kiểu bắt một tên tội phạm vậy, trùng hợp đó Nhiên Thuân, Tú Bân cũng vừa bước vào cửa và thấy được cảnh tượng đó khống thể khép được mồm và không khỏi đặt ra nhiều câu nghi vấn trong đầu.

Thái Hiền cũng thấy được mẹ của anh đã ta liền ngồi trở lại chỗ cũ. cười cười như chưa có chuyện gì, anh vừa nhăn mặt vừa ngồi dậy rồi mắt lướt qua một lượt thấy sao có cả Nhiên Thuân và Tú Bân và cả mẹ mình thấy nữa mặt anh liền đỏ như rượu rồi đi lên phòng.

Bà Quyên bây giờ mới ngộ ra, thấy Nhiên Thuân và Tú Bân mới đến bà liền nói.

- Tú Bân với Nhiên Thuân vào đây ngồi để dì đi lấy bánh với nước cho hai con nhé.

- Dạ được rồi dì, tụi con tới để đợi Khuê rồi đi liền ạ.

Nhiên Thuân khách sáo nói với mẹ Phạm Khuê.

- Vậy mấy con ngồi nói chuyện nhaa dì vào bếp nấu cơm. Mà Thái hiền này chú Quân đang coi một số dự án nên một xíu nữa chú sẽ xuống chơi nhaaa.

Bà Quyên quay vào bếp tiếp tục việc mình đang dang dở sớm giờ.

⋆⋆⋆

Ngồi coi lại mấy chap đăng rồi tự nhiên thấy tui typo nhiều quá😱😱


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net