11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Thuân thấy bóng của bà Quyên đã đi khuất liền quay qua hỏi cậu.

- Này sao cậu lại ở nhà của Phạm Khuê vậy???

Cậu cầm bịch bánh lên, xé nó ra rồi dựa vào sofa nhà Phạm Khuê mà nói.

- Thích thì qua thôi...

- Cậu với thằng Khuê thân nhau từ khi nào đấy???

- Tôi đâu có thân với anh ta, tôi thân với ba của anh ta...

- Wtf thật à??? Phạm Khuê không nhăn nhó gì sao???

Tú Bân và Nhiên Thuân nghe vậy sốc cực kì, Tú Bân tò mò hỏi.

- Ảnh nhăn nhó thì cũng có làm gì được tôi đâu...

Trông cậu bây giờ rất hưởng thụ nhá như kiểu ông đây sắp được thừa kế cả căn nhà của Phạm Khuê vậy. Nhiên Thuân và Tú Bân vẫn thấy cấn cấn mà cũng kệ ngồi đợi Phạm Khuê xuống rồi đi lẹ.

Bân và Thuân đến trước giờ hẹn tận nửa tiếng nên phải ngồi chờ cái ông trời con lâu lắc đó, thiệt là mệt mỏi.

Ngồi 15p chán ồm thì trên lầu có tiếng bước chân xuống không phải là anh mà là ba của anh. Ba anh thấy Thái Hiền liền đi như bay lại ngồi xuống hỏi.

- OOhh Thái Hiền, con đến khi nào đấy???

- Dạ con mới tới thôi ạ!

Cậu ngoan ngoãn gật đầu đáp, hai người kia thấy vậy não rối như cuộn len luôn, hai người sốc quá nhìn nhau rồi tư dưng có cùng một suy nghĩ. Khương Thái Hiền cũng có bộ mặt ngoan ngoãn này sao???

Ông Quân quay sang liền hỏi hai người ngồi đối diện đó.

- Ủa Nhiên Thuân với Tú Bân, hai con cũng ở đây nữa hả??

- Dạ hai tụi con đang chờ Phạm Khuê xuống ạ.

Tú Bân nhanh nhẹn trả lời nhưng lại nhận ra câu trả lời tuy có vẻ không giống câu hỏi lắm mà thôi kệ.

- Ê tao xong rồi, giờ đi chơi thôi...

Cuối cùng Phạm Khuê cũng xuống. Tạ ơn trời phật. Tiếng lòng của Tú Bân và Nhiên Thuân gào thét dữ dội. Hai người trong khoảng thời gian đó nhìn hai người không phải cha con ruột đang ngồi đùa giỡn với nhau i như hai cha con ruột.

- Xong rồi hả??? Vậy thì đi thôi...

Nhiên Thuân vui vẻ trả lời xong rồi ba người quay đầu lại chào ông Quân với bà Quyên rồi ra cửa. Nhưng cậu bảo cậu lại để quên đồ nên quay người chạy lên phòng lấy kêu hai người kia ra ngoài cổng đợi một tí.

Lúc anh bước xuống cậu thấy anh mặt đồ khá ngắn, nhìn không vừa mắt khi anh bận bộ đồ đó ra ngoài liền quay sang nói nhỏ với ông Quân.

- Chú à chú có thấy anh Khuê mặt đồ hơi ngắn không??? Dạo này con nghe nói buổi tối hay xuất hiện biến thái lắm...

Thật ra anh bận đồ rất bình thường chỉ đơn giản là một chiếc sweater xám với cái quần sọt trên đầu gối xíu thôi, mà cậu nhìn vào lại không chịu được.

Ông Quân ngồi suy nghĩ một hồi thấy cũng hợp lí, lúc Phạm Khuê định bước lên cầu thang thì ông gọi lại bảo.

- Phạm Khuê, con lên phòng thay cái quần dài đi rồi hả đi chơi...

Anh nghe xong liền quay lại hỏi.

- Sao vậy ba??? Con mặc thấy thoải mái mà??

- Ba bảo thay là thay không thay thì đừng đi chơi nữa...

Anh khó hiểu hậm hực lên phòng lấy đồ rồi thay quần luôn.

Cậu ngồi kế ông hết sức hả dạ và ung dung. Ngồi một hồi cũng không biết tại sao mình lại quan tâm anh ta đến thế nữa nhưng lại gạt bỏ ý nghĩ đó ra một bên và tiếp tục vui vẻ với ông Quân.

- Thưa ba con đi!!

Mặt anh cau có ra khỏi phòng cùng với chiếc quần jeans vừa chân mà đi xuống thưa ông Quân rồi ra ngoài.

- Này sao hôm nay mày không nhìn tao vậy hả???

Nhiên Thuân hậm hực hỏi anh Bân. Anh Bân nghe xong cũng sợ người đẹp của anh buồn nên bảo.

- Tại vì hôm nay mày xinh lắm, tao mà nhìn thì lại tổn thương trái tim tao....

- Vậy là mày hết thương tao rồi...

Mặt mũi anh Thuân miếu lại rồi cuối mặy xuống nhìn cỏ cát ở dưới. Thấy tình huống nguy cấp quá anh Bân liền lấy hai tay nâng mặt anh Thuân lên bảo.

- Có mày không thương tao á... chứ tao là tao thương mày nhất á...Thoii đừng có dỗi nhee...

- Vậy sau này lúc nào cũng phải nhìn tao đó...

- Rồi rồi tao biết rồi.

Tú Bân thương Nhiên Thuân thật sự luôn, ba đứa chơi chung mà Tú Bân chỉ dịu dàng với Nhiên Thuân 24/7 thôi còn Phạm Khuê thì đè đầu cưỡi cổ.

Ngay lúc anh Bân vừa dỗ xong người đẹp của ảnh thì Phạm Khuê ra thấy hai người đang tò te liền cau có bảo.

- Gì vậy??? Trước cửa nhà tao mà, bây làm vậy mà coi được đó hả???

Hai người bị Phạm Khuê làm cho giật mình. Tú Bân lên tiếng.

- Ờ rồi saoo?? Không được như tụi tao nên tức hả???

Mọi người xung quanh cứ giỏi chọc giận anh thôi.

- Tức cái gì mà tức?? Nhìn mặt tao giống đang tức không???

- Giống...

- Ủa mà khi nảy tao thấy mày mặc cái quần short mà???

Nhiên Thuân phát hiện ra bây giờ anh đang mặc quần dài mà trong trí nhớ của anh Thuân thì anh lại mặt cái quần short liền hỏi.

- À ba tao bảo tao phải thay quần rồi mới cho tao đi, nên tao đành phải thay thôi....

- Mà giờ đi được chưa???

Anh thấy nảy giờ cũng lâu rồi nên hỏi hai người họ đi được chưa, hai người kia cũng ok. Tú Bân và Nhiên Thuân một xe còn anh thì cô đơn lẻ bóng chạy một xe, trời tối lạnh thế này mà anh chạy một mình đã thế còn nhìn thấy cảnh hai con người có mỗi quan hệ "Bạn Bè" xà nẹo xà nẹo nhau trên một chiếc xe. Bây giờ anh cảm thấy đã cô đơn lại còn lạnh lẽo tâm hồn.

⋆⋆⋆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net