14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, anh đang nằm nướng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, liền bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, tay mò kiếm điện thoại, rồi bắt máy, anh dùng tone giọng nhựa nhựa của người mới mơ màng tỉnh trả lời.

' Alooo nghe.... '

' Vãi giờ mày còn ngủ nữa à??? '

' Giờ còn sớm mà?? '

' Sớm cái đầu mày.. Giờ là 10 giờ rưỡi rồi đó... '

' Rồiiii làm saooo?? '

' Mày lên cfs đọc đi kìa, mấy đứa nó đồn mày với Thái Hiền là người yêu nhau trên cfs kìa cha... '

' Ờ thì... wtf gì vậy ?? '

' À mà thằng ghệ cũ mày, đọc cfs hay gì rồi... nó trả lời cfs dùm mày luôn hahahha, với lại đang ngồi ngay quán của anh tao nè, mặt tức quá trời luôn..'

' Vậy àh?? Vậy thì thôi...khỏi đăng cái gì đính chính... Cho nó tức chơi... Giờ t ngủ tiếp đây... '

' Ngủ kiếm ai mà ngủ quài vậy thằng ôn con?? Alo alo? '

Anh cúp máy rồi lại một lần nữa chìn vào giấc ngủ. Để lại Tú Bân ở đầu dây bên kia tức muốn sôi máu.

Bên Thái Hiền cũng không khá gì hơn, cậu không theo dõi cfs trường nên hầu như những gì xảy ra trong trường cậu điều là do em gái cậu kể cậu mới biết ví dụ như việc này chẳng hạn.

- Anh baaa, anh với nam thần của em quen nhau à????

Cậu đang hì hục giải bài tập lí mà cô chủ nhiệm giao cho. Đang làm thì nghe thấy tiếng em gái mình đạp tung cửa phòng cậu rồi lay lay cậu nói vậy, bất ngờ quay lại hỏi.

- Em nói gì vậy??? Nam thần của em???

- Trên cfs trường anh đăng nè... "Nghi vấn hot boy Thôi Phạm Khuê và cậu Phó Hội Trưởng của hội học sinh trường đang lén lút hú hí với nhau ở sân trường!!!" vậy là sao hảaa???

Em Đào vừa cầm điện thoại đọc một dây rồi đưa cho Thái Hiền xem, cậu đọc xong đúng hoảng luôn lướt lướt đọc bình luận một hồi cũng nghĩ thôi kệ dụ này rồi cũng sẽ chìm quan tâm làm gì.

- Gì chứ ba cái cfs này nhảm nhí... Anh không có ý gì với nam thần của em đâu nên khỏi lo nhá.

- Có thật không đó... Anh mà có ý gì đó với anh ấy thì anh không xong với em đâuuu.

Cậu gật đầu âm ừ cho qua, trong tâm cậu thì tổn thương quá trời đứa em gái mà cậu luôn yêu thương, giờ thì chỉ vì một anh nam thần mang tên Phạm Khuê mà bán cả tình anh em.

Làm xong đóng bài tập cậu liền đi xuống kiếm bánh trái gì đó ăn, chuông điện thoại reo, ra là Ninh Khải điện cậu, cậu bắt máy rồi đeo tai nghe vào.

' Nghe '

' Mày với anh Khuê yêu nhau khi nào mà tao không biết vậy?? Với lại tao mới nghỉ có một hôm mà sao giờ thành người tối cổ rồi, đợt trước mày còn bảo không thích ảnh mà....??? '

Ninh Khải nói như hét vào điện thoại khiến cậu phải tháo cả tai nghe để ra xa.

' Mày nói nhỏ nhỏ thôi, tao sắp điếc luôn rồi nè... '

' Đừng có đánh trống lảng, trả lời tao điii '

' Đánh trống lảng cha mày, cfs đăng nhảm nhảm vậy thôi chứ không có thật đâu '

' Nhưng mà còn có ảnh minh hoạ, mà ảnh minh hoạ là mày với anh Khuê nữa... '

' Trời ơi nhìn vậy chứ không phải vậy... Câu cuối cùng này tao với anh ấy không có gì cả hiểu chưa??? '

' Rồi coi như tao tạm hiểu... à mà chiều nay có kèo đi bóng rổ á... nhớ đi nha bé.. '

' Biết rồi...vậy tao cúp máy... '

Nói xong cậu liền cúp máy không đợi Ninh Khải trả lời, cậu vừa ăn vừa nghĩ nếu để vậy chắc không sao, dù gì theo cậu đoán nếu tên Văn Lâm gì đó chắc cũng tức lắm, nghĩ đến đó cậu càng hả hê, Văn Lâm là người đã dang díu với bạn gái cậu, cậu ghét hắn ghét cả người con gái đó, nghĩ đến là mệt trong người ăn xong cậu liền phóng lên giường và đi ngủ.

3h chiều, bà Quyên vừa ngồi đặt vé máy bay để tối nay bay sớm vừa kêu anh.

- Phạm Khuê, mau soạn đồ đi rồi qua nhà dì Mai nè...

- Dạaaa

Anh ấm ức soạn đồ để vào vali rồi trả lời mẹ, mà lỡ như dì Mai là cô dạy toán nữa thì anh không biết anh có sống nổi bên nhà đó được không nữa.

Trên đường đi qua nhà dì Mai, anh nhằn nhằn nói.

- Mẹ không còn cách nào khác hả mẹ....

Mẹ anh nghe đó nhưng mà im không điếm xỉa đến, vừa bước đên nhấn chuông dì Mai đã đi ra mở cửa, anh thấy dì Mai anh sốc như chưa từng được sốc, wtf dì Mai mà mẹ nói là cô phó hiệu trưởng kiêm luôn cô dạy toán cho lớp anh, cái người mà anh kể với Tú Bân và Nhiên Thuân là có mối thù truyền kiếp đấy, miệng lấp ba lấp bấp nói.

- C..cô Maii..??

Cô Mai giả bộ cười, nhẹ nhàng nói.

- Ừm cô nè Khuê....

- Mẹ biết cô Mai là phó hiệu trưởng nên mẹ mới kêu con qua đây ở đó... tốt quá tốt luôn phải hongg.

- Dạ... tốt

Anh cười e dè, mẹ ơi mẹ đâu có biết mối qua hệ của con với cô Mai như thế nào đâuu.

- Vậy chị để Khuê ở đây đi, còn lại để tui lo cho..

- Cảm ơn chị nhaa...

Mẹ Phạm Khuê vui vẻ trả lời rồi quay sang Phạm Khuê nói.

- Con mà không nghe lời cô Mai thì chết với mẹ đó.

Nói xong bà quay qua nhìn cô Mai cười tươi rói rồi đi về nhà bỏ lại Phạm Khuê đứng như trời chồng ở đó.

- Nào vào nhà thôi bé Khuê à...

Bà Mai kêu anh vào nhà, anh cũng đành phải vác cái vali vào nhà vừa bước vào nhà anh thấy còn sốc hơn.

- Thầy... hiệu trưởng???

- Ủa Khuê qua rồi đó hả... nào lại đây ngồi đii.

Anh thờ thẫn ngồi xuống và giờ anh đang ngồi kế người quyền lực nhất trường mình đã thế mình phải sống chung nữa khiến anh càng áp lực hơn.

Ông Hoà thấy anh cứ im im không giống như cách anh hoạt bát nói chuyện với ông khi ở trường liền hỏi.

- Phạm Khuê hôm nay sao lại ít nói hơn mọi bửa nhỉ...

- Dạ em vẫn như bình thường mà thầy...

Anh rụt rè trả lời.

- Đang ở nhà mà nên khỏi gọi là thầy cũng được...

- Dạ thôi em không có quen... Dù gì kêu thầy cô vẫn tốt hơn mà thầy nhỉ???

- Rồi vậy thì em kêu gì đó thì kêu đi...

- Dạ...

Lúc đầu anh còn có cảm giác khá bất an khi ở trong ngôi nhà này nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì ở đây có thầy hiệu trưởng, mà anh lại thân với thầy thì sống trong nhà này chắc cũng dễ. Mà thầy giấu kỹ quá anh khá thân với thầy khi còn học lớp 10 mà vẫn không tin được là thầy với cô phó hiệu trưởng là vợ chồng đã thế thằng con lại là Thái Hiền mới đau chứ.

⋆⋆⋆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net