16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Khuê vừa về nhà thì thân thể đã toàn mồ hôi, chân thì rã rời do đạp xe, thế nên anh đã nói với cô Mai là đi tắm trước.

Ngay sau đó thì hai anh em kia cũng vừa về, cậu vừa vào nhà đã lao thẳng lên phòng, không để ý thấy có vali của anh nên vừa vào phòng đã ngay lập tức cởi áo rồi bật máy lạnh ở nhiệt độ khá thấp, cho mát cơ thể một chút rồi đi tắm.

Cậu đang lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì anh vừa lao tóc vừa đi ra, tóc tai ước nhem, mặt mài anh thì do tắm với nước nóng nên đã đỏ hết cả lên, da anh đã trắng môi còn hồng hồng mộng mộng nhìn vào chỉ muốn thốt lên hai từ "xinh đẹp".

Cậu quay lại thì đã thấy anh đứng đó lần này anh không mặc quần ngắn nhưng vẫn khiến tai và mặt cậu bất giác đỏ hết cả lên. Trong đầu thì còn đang nghĩ ba la bum cái mớ hỗn độn gì đó.

Anh lau tóc bị khăn che hết tầm mắt nên chưa thấy cậu, khi anh để khăn xuống vai rồi thì anh mới thấy cậu đang đứng ở trần còn nhìn anh lom lom, vừa giật mình vừa khó hiểu hỏi.

- Câ..cậu sao lại không mặt áo thế?? Sao còn nhìn tôi thấy ghê vậy...

Cậu không trả lời anh liền lao thẳng vào nhà vệ sinh, trời ơi vào đây cậu như muốn xỉu luôn, nhà tắm toàn mùi sữa tắm của anh, càng cảm thấy mình đứng trong đây như một tên biến thái vậy.

Anh thấy cậu khó hiểu nhưng mà cũng mặc kệ, nhưng nghĩ lại thì body của cậu đỉnh vãi, 6 múi rõ ràng, anh lớn hơn cậu nhưng chỉ có cái bụng bé bé xinh xinh không được ngầu như Thái Hiền, anh cảm thấy bực mình lau khô tóc rồi đi xuống nhà dưới chơi cho vui vẻ.

Vừa đặt đít ngồi xuống sofa thì bé Đào em của Thái Hiền đã đi thẳng lại nói.

- OMGGGG... anh Khuê ơi, đây là lần đầu tiên em thấy anh ngoài đời á.. anh thật sự rất xinh đẹp...

Bé Đào vốn là người hướng ngoại nhưng gặp nam thần của mình là hướng ba la bum luôn.

- Hảa?? Gì cơ??

Nhà này không còn ai bình thường hả ta, sao anh hay em ai cũng nói chuyện khó hiểu hấy vậy trong đầu anh đã suy nghĩ thế này này.

- Anh là nam thần của em ấy....

Đôi mắt của em Đào trở nên long lanh mà nhìn anh.

Anh thì vẫn như cũ vẫn cứ khó hiểu.

- Nam thần gì cơ?? anh á??

- Đúng rồi áhhh

Anh hiểu ra vấn đề. Cười khà khà bảo.

- Ahhh.. Fan của anh có khác ha, đẹp i chang anh...

Em Đào nghe thấy thế vui lắm, thấy anh hoạt bát vui vẻ với mình cũng mừng giờ thì Đào là dân đu idol thành công nhất rồi. Hai người cứ thế mà nói chuyện nói trên trời dưới đất, em Đào còn bán đứng anh ba mình, để được nói chuyện nhiều hơn với anh.

Anh ghim một miếng táo lên, rồi nói.

- Á hahaha đúng rồi... Mà anh không nghĩ em lại là em gái của Thái Hiền đấy...

Em Đào ngồi kế bên khó hiểu hỏi anh.

- Ủa sao anh lại nghĩ thế??

- Thì tại em dễ thương hơn tên xấu xa đó nhiều khà khà

Nói xong anh cười như được mùa. Cùng lúc đó Thái Hiền cũng vừa đi xuống.

- Anh bảo ai xấu xa??

Cậu cau mày khó chịu hỏi.

Anh giật mình quay sang liền thấy cậu, mắt nhìn xung quanh loạn xạ rồi mỉa mai nói.

- Nói vậy đó trúng ai thì trúng...

Anh làm ra vẻ mặt gợi đòn. Thái Hiền nhìn thấy chỉ muốn lại đấm cho mấy phát hả giận.

- Cứ cái thái độ đó mãi thì anh coi chừng tôi đó...

Cậu lại nhà bếp lấy nước uống nhìn anh một cái sắc lẹm rồi mở miệng.

Anh đó giờ đã ngán ai đâu nên không lo sợ gì mà nói.

- Chắc ông đây sợ cậu...

- Anh nói lại tiếng nữa tôi xem??

Cậu đứng chống tay tựa người vào bàn ăn, nghiến răng nghiến lợi nói.

Cô Mai đi siêu thị về cũng nghe thấy hết mọi chuyện, đem bó rau bó thịt để lên bàn bếp rồi bảo.

- Thái Hiền, lại đây phụ mẹ đi, đứng đó chấp chi với Phạm Khuê...

Cậu quay vào bếp mà phụ mẹ, còn anh thì đứng đó tức đến mức mà đầu muốn bốc khói luôn.

Em Đào thấy tình hình không ổn liền nói.

- Mẹ với anh ba chỉ biết ăn hiếp anh Khuê của con thôi.

Phạm Khuê nghe thấy thế cũng dịu dịu lại rồi ngồi xuống, bà Mai trong bếp nghe thấy vậy liền bảo.

- Đẻ con gái chi cái giờ mê trai bỏ mẹ...

Cậu đứng kế bên đó cố tình nói to cho em gái của cậu nghe.

- Tình anh em còn bán được mà mẹ nói gì tình mẹ con...

- Con trai nói chí phải....

Em Đào nghe thấy hết mới nói vọng vào bếp.

- Anh với mẹ thôi đi...

Rồi em quay qua bảo với anh là đừng có để ý.

Ngồi chán chường thấy mình qua nhà người ta ở ké mà ngồi không cũng kì anh ngồi dậy đi vào bếp coi coi phụ được cái gì thì phụ.

Bà Mai thấy anh đi vào cười cười nói.

- Vô đây làm cái gì???

Anh đi lại gần chỗ bà Mai rồi nói.

- Thì em muốn phụ cô thôi...

- Phụ hay phá vậy anh Khuê

Thái Hiền đang rửa rau nghe anh nói liền bật lại.

Anh nhìn cậu nhấn mạnh nói

- PHỤ....

Sau khi ăn xong, anh và cậu cùng bé Đào dọn dẹp, Đào ngỏ ý muốn cùng anh Khuê rửa chén, nhưng Thái Hiền quyết liệt phản đối, Đào đành phải ra ngoài sofa ngồi chơi với ba mẹ để anh và cậu rửa chén cùng nhau.

- Này anh xịt nhiều xà bông vậy???

- Nhiêu mà là nhiều á hả???

- Vậy là nhiều lắm rồi...

- Nhưng chén sạch là được mà

- Nhưng nhiều xà bông tay anh sẽ bị trơn rồi làm bể chén...

- Làm sao mà bể được...Cậu lo rửa nước sạch đi.

Cậu đứng chờ anh rửa một cái chén thôi mà đợi như muốn mục cả xương.

- Anh định rửa cái chén đó tới chừng nào???

- Tại nó trơn không cầm được...

- Đã bảo là xịt ít xà bông thôi không nghe...

- Giỏi thì rửa đi

Anh để cái chén xuống bồn, quát vào mặt cậu.

Không biết sau nhưng ba người ngồi ngoài phòng khách cứ cảm thấy bất an sợ hai người sẽ quậy banh cái bếp luôn quá.

Bà Mai thấy thế mới đi vào để một xíu nữa chắc cái bếp của bà tầy quầy luôn.

- Thôi hai ông trời con này ra ngoài hết đi, để tui rửa...

Anh và cậu bị la liền rửa tay sạch sẽ rồi đi ra phòng khách.

Cuộc nói chuyện trông nhà cậu hôm nay cãi vã có, vui vẻ có, lành ít dữ nhiều có, nói đâu đến gần 10 giờ tối mới chịu giải tán mà đi ngủ.

Trước đó do anh muốn chơi game nên 9 giờ anh đã lủi lên phòng rồi.

⋆⋆⋆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net