17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lên phòng thì anh đã đi ngủ rồi, nhìn dáng vẻ anh lúc ngủ trông yên bình, không như lúc anh thức. Bấy giờ cậu mới ngắm nhìn thật kỹ mặt anh, anh ấy đẹp thật lúc ngủ cũng rất dễ thương mà sao thức dậy lại khó ưa đến thế nhỉ??

Cậu nhìn anh đâu cũng gần 15 phút rồi mới lên giường đắp mền đi ngủ. Ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ trước khi ngủ đúng là sẽ dễ ngủ hơn.

Có vẻ là do lạ chỗ, nên sáng anh đã dậy sớm sửa soạn rồi đi học. Nhà Cậu do ba mẹ điều có công việc nên đồ ăn sáng phải tự làm, anh định xuống nhà tìm gì ăn mà lười quá nên thôi luôn. Anh mượn cô Mai chiếc xe đạp của Thái Hiền để đi học. Phạm Khuê đạp xe đến trường nhưng trong người cứ có cảm giác mệt mệt, vừa vào lớp anh lao thẳng lại chỗ ngồi mà nằm xuống ngủ lúc nào không hay.

Tú Bân vào lớp thấy anh sao hôm nay đến sớm thế, đi lại hỏi thăm. Tú Bân chạm vào tay với mặt anh thấy anh nóng quá liền lay lay anh hỏi.

- Này Khuê... mày bị sao thế??? Khuê...

Anh mắt nhắm mắt mở mấp máy nói.

- ư..ưmm ta..tao lạnhhhh

Giọng anh bây giờ nói chuyện nghe rất nhỏ, nhẹ hơn với lúc bình thường. Tú Bân thấy anh như thế mới kéo anh xuống phòng y tế. Thầy khám một hồi rồi nói anh bị sốt cao, nên là cứ để anh nằm ở đây cho đỡ sốt rồi hẳn về lớp nếu không bớt thì gọi người nhà đến rước.

Tú Bân cũng đỡ lo hơn mà đi lên lớp, cũng may là khi chuông reo anh đã vào lớp rồi.

Tiết đầu của lớp anh là tiết toán tiết của cô Mai. Cô Mai bước vào, nhìn lướt một lượt lớp không thấy Phạm Khuê liền hỏi.

- Tú Bân hôm nay Khuê không đi học à??

- Dạ Phạm Khuê nay bị sốt đang nằm dưới phòng y tế á cô...

Cô Mai gật đầu rồi ngồi ghi sổ đầu bài, trong đầu thì thắc mắc tại sáng hôm nay thấy còn khoẻ mà giờ lại sốt rồi.

Giờ ra chơi đã đến, Ninh Khải dẫn cậu đến lớp của anh để rủ anh đi ăn trưa mà khi đến lớp chỉ thấy mỗi Tú Bân đang dọn dẹp tập sách Ninh Khải thấy thế mới đi vào lớp hỏi Tú Bân, Thái Hiền thấy bạn mình đi cũng bước đi theo.

- Ủa anh Khuê hôm nay không đi học hả anh??

- À thằng Khuê nay nó bị sốt đang nằm dưới phòng y tế á...

Ninh Khải nghe xong cũng lo lắng cho anh một chút, còn Thái Hiền thì đang thắc mắc sao anh ta lại phải ở dưới phòng y tế nữa, cậu đang suy nghĩ thì bị tiếng nói của Tú Bân là cho cậu trở về hiện thực.

- Thôi hai cưng đi chơi đi, anh đi qua ghệ anh cái, mà được thì xuống xem Phạm Khuê thế nào giúp anh nhé.

Hai cậu nhóc nhỏ đứng đứng đó ngơ một hồi thì Ninh Khải mới nói.

- Để tao xuống xem anh Khuê thế nào..

Vừa nói xong thì Ninh Khải phóng như bay xuống phòng y tế bỏ lại Thái Hiền đang load xem mình nên làm cái gì. Cậu đang chầm chậm bước về lớp thì nghe tiếng chuông điện thoại.

' Dạ con nghe mẹ '

' Mẹ đưa Khuê về nhà rồi, khi nào con về nhớ đi qua nhà xe lấy xe cho Khuê nhe... '

' Nhưng con không biết xe anh ấy màu gì hay như nào cả... '

' Xe đạp thể thao màu xanh rêu của con ấy, sáng mẹ đưa cho Khuê chạy, tại xe của Khuê để trong gara nhà Khuê rồi nên không lấy được... '

' Dạ vậy con cúp máy nhé... '

Cô Mai nhìn có vẻ không thích anh nhưng thật ra cô cũng khá quý anh, không phải vì anh giỏi, mà là vì anh rất giỏi. Ngay lần đầu gặp anh cô đã có ấn tượng tốt về anh và thành tích học tập của anh, nhưng có cái khi nói chuyện thì mới biết là không hợp nhau.

Ninh Khải vừa xuống phòng y tế thì hay tin anh được cô hiệu phó đưa về nhà rồi. Bạn Khải thắc mắc, tại sao cô hiệu phó lại đưa anh Khuê về nhà nhỉ, anh Khuê với cô hiệu phó cũng đâu có hợp nhau đâu ta... Bạn Khải cứ mang vẻ khó hiểu như thế mà đi về lớp, đến lớp cậu nghĩ mãi vẫn không ra nên bỏ qua luôn.

Ra về cậu lấy xe đạp và chạy về nhà, vừa vào nhà đã thấy mẹ đang nấu cháo còn em mình thì đang xới cơm để ăn rồi còn đến lớp học thêm, cậu thưa cô Mai rồi đi lên phòng.

Vào phòng cậu thấy anh đang nằm trên giường, mặt mài đo đỏ, mồ hôi toát ra khá nhiều, cậu thấy vậy liền lấy khăn vắt nước rồi lau qua cho anh, lau xong cậu đi tắm rồi xuống nhà bếp.

Mẹ cậu thấy cậu liền bảo.

- Ahh Thái Hiền xuống rồi hả.. Nè bưng cái này lên cho Phạm khuê ăn với thuốc nữa. Giúp mẹ nhaa, tại mẹ còn có việc phải làm nữa...

Cậu nghĩ trong bụng sao bình thường mẹ cậu nói ghét anh ta lắm mà, hôm nay anh ta bị sốt mà chăm sóc nhỉ??? Cậu thắc mắc hỏi.

- Bình thường mẹ đâu thích anh ấy đâu?? Sao anh ấy bệnh mẹ lo thế??

- Phải lo thôi, ghét thì ghét nhưng vẫn phải chăm sóc người bị bệnh hiểu chưa...

Nói xong bà xoay người cậu đẩy cậu lên phòng.

Cậu bưng thuốc, nước và cháo lên phòng. Sao cậu phải làm việc này nhỉ vốn dĩ từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng đút cháo cho ai ăn, chưa từng chăm sóc người bệnh, cậu còn nghĩ không biết cậu làm được không nữa.

Cậu đi lại lay lay anh dậy.

- Phạm Khuê... Anh dậy đi.. ăn cháo nè...

Anh mơ mơ màng màng tỉnh dậy nhưng vì sốt quá cao nên không còn tỉnh táo, sức cũng không có để ngồi dậy nữa.

Cậu thấy anh không có sức để ngồi dậy liền đỡ anh ngồi tựa vào đầu giường. Miệng lầm bầm bảo.

- Người gì mà phiền thế không biết, hết cái này tới cái kia...

Phạm Khuê nhìn trông có vẻ còn mơ màng nhưng anh nghe hết những lời Thái Hiền nói. Cái miệng nhỏ xinh mấp mấy nói nhỏ nhẹ chỉ để cậu nghe.

- Đừng có mắng Khuê mà...

Thái Hiền nghe giọng điệu đó của anh, cậu bất giác đỏ tai, rồi nhận ra rằng khi Phạm Khuê bị sốt sẽ nhõng nhẽo hơn bình thường, thế cậu nghĩ là nên nhỏ nhẹ với người bệnh hơn mới đúng. Cậu cười cười thổi cho cháo nguội rồi nói.

- Được rồi, không mắng Khuê nữa...

Anh mơ màng ư ừm một tiếng.

Cậu thổi cháo cho anh rồi kêu anh.

- Khuê ăn cháo ngoan thì sẽ không bị mắng đâu nhé...

Anh gật gù nghe theo cậu. Cậu đút anh ăn như mẹ chăm con, mai mắn là khi bệnh anh không có lì lợm chỉ nhõng nhẽo thôi, ăn thì ngoan lắm Thái Hiền đút muỗng nào Phạm Khuê ăn hết muỗng đó, rồi Thái Hiền đưa thuốc cho anh, anh lấy thuốc uống một mạch, xong rồi lại đi ngủ tiếp.

Thái Hiền thầm nghĩ. Bệnh vào cái ngoan như em bé í nhỉ??

⋆⋆⋆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net