20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về đến nhà thì ly trà dâu cũng chỉ còn lại nước đá thôi, sau khi ăn bắp xào còn nóc thêm một ly trà dâu thì anh quá trời no rồi. Anh và cậu bước vào nhà cởi giày, cô Mai thấy cậu với anh về liền nói.

- Tưởng đâu bây đi bụi luôn rồi chứ, lại đây ăn cơm luôn đi nè....

- Dạ em no rồi cô, cô với thầy ăn đi nha khỏi chừa em cũng được...

Anh nói xong đi thẳng lên phòng, bà Mai nghe vậy cũng biết chắc anh ăn mấy cái gì ngoài vỉa hè nên no rồi không hỏi gì thêm.

Thái Hiền vừa tháo giày, quăng cặp vào sofa rồi đi lại bàn ngồi ăn luôn.

Anh tắm rửa xong, ngồi lướt điện thoại một chút, thấy chán quá, anh chuyển qua chơi game cái đầu ước của anh vẫn chưa được lau khô nữa.

Cậu ăn xong thì lên phòng thấy anh đang chơi game tóc tai thì ước nhẹp nói.

- Anh tắm xong không lau tóc à, hồi nó nhiễu vào rồi hư máy tính luôn đấy...

- Cậu..cậu lại lau dùm được không?? Đang phá trụ không dừng được...

Miệng anh nói, chứ tay mắt của anh như bị dán chặt vào máy tính luôn rồi. Cậu thấy anh tội nghiệp quá cũng lại nhẹ nhàng mà lau tóc cho anh. Tóc anh mềm thật lại còn toả ra mùi thơm.

- Anh sài dầu gội gì vậy???

- Không nhớ tên, chai dầu gội trong nhà tắm í, vào trong đấy mà coi...

Tay anh bấm máy lia lịa mắt còn để khá gần máy tính, cậu thấy anh cứ chòm về phía màn hình máy tính, cậu kéo mạnh đầu anh về sau nói.

- Chơi game thì để cái mặt xa xa cái màn hình ra...

Cậu lau tóc cho anh cảm thấy tóc anh hết nhiễu nước rồi mới hỏi.

- Có muốn sấy không, nếu không thì...

- Có

Cậu chưa kịp hỏi xong thì anh đã trả lời, cậu thấy thế cũng đành phải đi lấy máy sấy tóc cho con quỷ nghiện game này mới được.

Sấy cho anh xong cậu đi lấy đồ vào nhà vệ sinh tắm.

Cậu đột nhiên hôm nay không mặc áo chỉ mặc quần, để lộ thân hình sáu múi chưa thấy rõ nhưng mà lại siêu đẹp. Cậu lại giường ngồi xuống kêu anh.

- Phạm Khuê, anh lại đây lau tóc rồi sấy tóc cho tôi đi.

Anh lo ngồi chơi game lười nhác trả lời.

- Sao tôi phải làm??

- Có qua có lại chứ...

Cậu nhìn về phía anh, lúc đó anh nghĩ cũng đúng khi nãy cậu sấy tóc cho anh rồi giờ cậu kêu anh sấy tóc cho cũng thấy hợp lý quay ghế về hướng cậu, thấy cậu không mặc áo, mặt anh đỏ lựng lên, nhưng vẫn phải trèo lên giường, rồi bò lại chỗ cậu.

Anh lấy khăn nhẹ nhàng lau tóc cho cậu. Miệng mấp máy hỏi.

- Này cậu tập gym hả??

- Đúng rồi...

- Hèn gì thân hình của cậu đẹp ghê...

- Ganh tị hả?? Thì anh đi tập gym đi..

- Thôi lười lắm không đi đâu...

Anh lau tóc thấy tóc cậu khô rồi, liền lấy máy sấy sấy cho khô. Cậu chán chường quá buồn miệng nói.

- Ê anh thấy hai chúng ta giống gì không????

Anh không biết liền vô thức lắc đầu rồi nói.

- Không biết...

- Giống vợ chồng son á...

Bốp!!

- Ahhhh

Cậu xoa xoa cái chỗ anh vừa đánh vào mà rên rỉ.

Anh đánh cậu thêm một cái vào đầu nữa rồi nói.

- Cậu nói khùng nói điên gì vậy hả...

Cậu vừa xuýt xoa vừa mắc cười nói.

- Tôi nói giỡn thôi mà, anh đánh đau quá đấy...

Điện thoại của anh bỗng reo lên, anh đi lại bàn học của Thái Hiền lấy điện thoại mà nghe máy.

' Alo '

' Gì vậy cha, đang chơi sắp thắng rồi mà mày afk là saooo '

' À tao có việc í mà '

' Vcl, tụi mình đang đấu rank đó, mày afk cái là bị trừ điểm luôn rồi nè... Thằng Khải nó đánh quá trời mà nó không lên rank nổi luôn kìa.. Khuê ơi là Khuê... '

' Rồi rồi tao xin lỗi, mai tao bao tụi bây đi ăn nhé... '

' Ok bạn tốt '

Anh vừa nghe xong Tú Bân nói thì Tú Bân đã chủ động tắt máy luôn rồi.

Anh bỏ điện thoại và máy sấy tóc vẫn còn cầm trên tay từ lúc cầm máy sấy đến bây giờ xuống mà đi lại tủ đồ lấy chăn gối. Cậu thấy thế mới nói với anh.

- Anh muốn bị sốt nữa hả??? Lên giường ngủ đii...

Anh thắc mắc nhìn cậu hỏi.

- Vậy cậu ngủ ở đâu??

Cậu đứng lên chỉ vào giường rồi nói.

- Trên giường...

Anh hết biết nói gì nữa rồi ôm cái chăn leo lên giường trùm kín người. Cậu thấy còn sớm quá nên quyết định đi làm bài tập giết thời gian.

11 giờ đêm, anh kêu cậu.

- Thái Hiền, cậu còn thức không vậy??

Cậu vừa ngủ được một lúc rồi nghe anh kêu đành phải trả lời lại.

- Còn..

- Cậu biết nấu ăn không??

Bụng của anh bây giờ như mở một đại tiệc ở trong ấy rồi.

- Biết...

- Tôi đói, cậu xuống nấu đồ ăn cho tôi ăn được không...

- Aizzzz..

Cậu lười biếng mà lết xuống giường rồi đi thẳng xuống nhà bếp, anh thấy cậu đi cũng lẽo đẽo đi theo.

Sau 20 mươi phút chật vật với cái bếp thì cậu cũng mang ra cho anh một đĩa mì xào thơm nức mũi, anh ngồi chờ như con nít chờ đồ ăn vậy đĩa mì vừa ra anh đã cầm lấy và cảm ơn cậu, cấm đầu ăn còn Thái Hiền thì ngồi đối diện anh gật gù, mắt mở không lên.

Anh vừa ăn vừa khen ngon làm Thái Hiền tỉnh cả ngủ nói.

- Ngon vậy thì mai vẫn phải nghe lời tôi đấy nhé...

Anh không chịu đâu nhưng vẫn gật đầu đồng ý với cậu. Anh ăn xong thì lấy đĩa đi rửa, anh rửa xong, anh và cậu cùng nhau lên phòng mà ngủ một giấc tới sáng

⋆⋆⋆

Idea từ buổi tối học bài đói móc đói meo của tuii, Phạm Khuê thì có Thái Hiền nấu cho ăn còn tui thì phải tự nấu;-;;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net