21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu và anh vẫn cùng nhau thức dậy sửa soạn đồ đi học. Cậu hôm nay vui vẻ ngỏ ý muốn chở anh đi học phải chăng cậu đã nâng cao tình kẻ thù với Phạm Khuê???

Cậu chạy vào nhà xe, còn anh thì lúc vừa đến cổng nhà xe đã đi xuống rồi đi lên lớp học, anh và cậu vẫn bình thường không hay biết rằng từ xa xa kia có 2 đôi mắt đang dòm ngó họ. Ninh Khải thủ thỉ với Bảo Khánh.

- Hai người họ mờ ám mày nhỉ??

- Chắc chắn có gì đó...

- Làm sao mà có được??

- Tại sao lại không, trước kia không phải ghét nhau đến cả trường điều biết luôn sao mà bây giờ lại cười cười nói nói ngồi chung xe, nghi lắm mày ạ...

- Cũng đúng haa...

Hai con người nhiều chuyện cứ rình rập, cô với cậu cứ rình ở đó mãi không để ý từ phía sau đang có một người đi đến, nhìn theo hướng của Ninh Khải và Bảo Khánh đang nhìn, lên tiếng.

- Hai em đang rình gì thế..

Bảo Khánh và Ninh Khải giật hết cả mình la toáng lên, quay lại thì mới biết người đó là cô Mai mẹ của Thái Hiền, hai người này chơi cũng khá thân với Thái Hiền nên biết cô Mai là mẹ của cậu.

- Dạ , không có gì đâu cô....

Hai người đồng thanh rồi xách dép chạy mất hút luôn.

Vào lớp đã thấy Thái Hiền tươi hơn chữ tươi, Bảo Khánh liền đi lại chỗ ngồi rồi quay xuống hỏi cậu.

- Mày với anh Khuê đang quen nhau đúng không???

Thái Hiền nghe cô bạn của mình hỏi câu này quài cũng chán không phẫn nộ hay gì mà bình thường nói.

- Không...

- Không sao lúc mày chở ảnh mày cứ cười mỉm mãi thế...

Không có gì qua mắt được Bảo Khánh đâu cái gì không biết chứ chuyện tình cảm của bạn mình hơi bị đỉnh đó nhé.

Cậu hình như đã bị hỏi trúng tim đen, liền đảo mắt rồi ấp a ấp úng nói.

- Thì... thì..

Ninh Khải bây giờ đã hiểu ra vấn đề liền nói.

- Ấp úng kiểu này là mày có gì gì đó với ảnh rồi

- Đúng Ninh Khải nói đúng

Cậu bị hai người tra hỏi quá dữ liền đạp bàn rồi nói.

- Lại đây tao nói nhỏ cho nghe....

Cả ba chụm đầu lại khiến ai trong lớp cũng điều nhìn ba người mà tò mò.

Thái Hiền nói xong thì nhóm ba người rã ra ai làm việc gì về làm việc nấy.

Các bạn cũng đoán xem Thái Hiền đã nói gì nào??

Đến giờ ăn trưa Ninh Khải lôi Thái Hiền và Bảo Khánh đến lớp của anh, để rủ anh đi ăn trưa.

Bốn con người đi xuống căn tin lần lượt từ trái qua là Ninh Khải, Phạm Khuê, Thái Hiền và Bảo Khánh.

Họ đi lấy đĩa thức ăn và chọn một nơi hợp lý để ngồi.

Anh và cậu ngồi đối diện nhau, kế bên cậu là Bảo Khánh. Anh thấy Bảo Khánh quen quen liền hỏi Ninh Khải.

- Hình như anh gặp bạn này ở đâu rồi....

Bảo Khánh đang lấy thịt để qua cho Thái Hiền thì thấy anh hỏi liền trả lời.

- Ahh em ở sân bóng rổ bửa hỗm á...

Anh thấy cô gắp thịt để qua cho cậu mặt mài vẫn bình thường nhưng trong lòng lại cản thấy bực bội, cũng phải lịch sự gật đầu rồi cười cười với cô.

Coi nhìn vẻ mặt anh cũng đủ biết thế nào rồi liền quay qua nháy mắt với Thái Hiền, mà không thì chắc Thái Hiền cũng không đấm cô đâu ha.

Thái Hiền thấy anh như vậy vui vui trong lòng, bây giờ có lẽ cậu đã thích anh thật rồi.

Anh không biết tại sao lòng mình cảm thấy khó chịu như vậy, cũng đành mặc kệ chắc là anh bị gì thôi.

Ninh Khải bây giờ mới lên tiếng.

- Mà hôm qua sao tự nhiên anh afk vậy???

Anh bị Ninh Khải hỏi, khiến anh nhớ lại cảnh ngày hôm qua mà đỏ tai, rồi lấp ba lấp bấp nói.

- À... Tại..tại anh có việc í... Tối nay anh bao lại chầu ăn cho em, Bân với Thuân mà...

- Àhhhhh

Ninh Khải quay qua hỏi cậu í muốn rủ cậu đi chung..

- Ê tối nay đi chung không???

Thái Hiền vẫn cấm mặt mà lo ăn, nghe Khải hỏi thì ngước mặt lên trả lời.

- Không được, tối nay có trận bóng rổ mà mày quên rồi à???

Ninh Khải nghe xong mới ngồi lục lại kí ức, đúng là tối nay có trận bóng rổ, cậu tiếc nuối nói với anh.

- Huhu chắc hôm nay em không đi ăn được rồi, đành hẹn anh bửa khác vậy...

Phạm Khuê xua một tay bảo.

- Không sao, không sao... Vậy thì lần khác hai chúng ta đi riêng nhé...

Trời ơi Thái Hiền nghe xong câu này liền không nuốt trôi cau mài lại mà nhìn Ninh Khải.

Bảo Khánh ngồi kế bên thấy thằng bạn của mình lại bị ngáo rồi liền đá chân Ninh Khải trừng mắt.

Ninh Khải cảm nhận được cái đá chân xém nữa là la toáng lên, rồi hiểu được ý đồ của Bảo Khánh mới mở miệng nói.

- À thôi khỏi đi anh....

Nói ra câu này cậu cũng đau lắm chứ đã mất miếng ăn, lại còn bị đau đầu gối nữa không thể nào mà tả nổi.

- Nhưng mà...

Bảo Khánh tình thế như này phải cần cứu nguy liền nói.

- À hay là hôm nay anh đi xem bóng rổ đi còn chầu ăn thì bửa khác cũng được mà.. đúng không Ninh Khải???

Ninh Khải đã bắt được tính hiệu liền giơ ngón cái.

- Đúng đúng đó anh...

Anh nghĩ cũng được gật đầu đồng ý.

Hai người ăn xong, Bảo Khánh rủ Ninh Khải đi nộp bài tập. Để lại sự riêng tư cho Thái Hiền và Phạm Khuê.

Thái Hiền lúc này cũng đã ăn xong. đứng lên dẹp đĩa rồi hỏi anh.

- Anh uống gì không tôi mua cho.

Anh đột nhiên không thèm tra lời cậu, cứ cấm đầu ăn lẹ lẹ để về lớp.

Cậu đi mua nước, mua xong đem lại để bàn anh ngồi ăn một hộp sữa dâu còn cậu thì nghênh ngang đi về lớp.

Anh suy nghĩ trong đầu sao cậu ta có đối tượng rồi mà cứ cư xử tốt với mình thế không biết.

Anh là người rất dễ rung động, chỉ cần họ đối xử tốt với anh, cho anh hạnh phúc thì anh rất dễ thích họ vì vậy anh lúc nào cũng không có được một tình yêu trọn vẹn cả.

Anh ăn xong đem đĩa đi dẹp rồi cầm hộp sữa cậu mua cho mà đem về lớp uống.

⋆⋆⋆

dạo này tui ham chơi với lo đọc truyện, nên ít viết uhuhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net