25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Đào đang trên đường về nhà, trên tay còn cầm 1 túi quà, vừa về đến nhà em mở cửa, lớn tiếng gọi.

- Anh ba oii, em về rồi đâyyy, còn có quà cho anh nữa nèeee..

Bé Đào vừa mở cửa ra đã hí ha hí hửng tay xách nách mang chạy vào nơi để giày, em vừa nói vừa tháo giày ra.

Cậu thấy Đào về cũng từ bếp đi ra hỏi.

- Chuyện gì mà chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng rồi đây???

Cậu ngồi xuống sofa, em Đào tháo giày ra cũng đi lại sofa cằm theo túi quà đặt đít ngồi xuống. Em để túi quà trên bàn nói.

- Quà này của anh với anh Khuê á..

Cậu khó hiểu nhìn Đào hỏi.

- Hả?? Là sao???

Bé Đào lấy một bộ đồ trong túi ra đưa cho cậu nói.

- Đây là của anh..

Lấy thêm một bộ thứ hai trong túi quà, nói tiếp.

- Còn đây là của anh Khuê....

Cậu nhìn chi tiết của bồ đồ ngán ngẫm nhìn em gái mình rồi nhìn lại bồ đồ với các chi tiết dễ thương, có trái dâu nè, có ngôi sao, có cả cái nơ nữa, cậu thấy hai bộ có chi tiết giống nhau lên tiếng hỏi.

- Đây không phải là đồ đôi à???

Em Đào thấy anh mình đã đoán đúng liền giờ ngón cái rồi nói.

- Bingo!!!! Đúng rồi đó....

- Tại sao anh phải bận đồ này với Phạm Khuê???

Em chống tay cười khà khà bảo.

- Chỉ là ngày mốt là sinh nhật em í, nên em muốn hai anh bận đồ này vào ngày sinh nhật của em...

- Kệ em!! Anh không mặc đâu...

Em Đào bắt đầu nhõng nhẽo, giả bộ giận anh trai của mình, để đạt được mục đích, đây là cách nhanh nhất để em đạt được mục đích.

- Anh mặc đi mà, nếu không thì em sẽ không chơi với anh nữa đâuuu...

Cậu cũng đến hết cách với đứa em này không thể từ chối được cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

- À đúng rồi anh cũng phải kêu anh Khuê mặc cho bằng được, không thì đừng có kêu em là em gái anhh...

Nói xong em đi thẳng về phòng để lại cậu với hai bộ đồ đó. Cậu cũng đến thua, đành xách một bộ mà em gái mình cho là của Phạm khuê đem lên cho anh.

Cậu mở cửa vào phòng thấy anh đã tắm xong, liền đi lại gần đưa cho anh bộ quần áo trông trẻ trâu chết đi được rồi nói.

- Em Đào, mua tặng anh đấy...

Anh cầm lấy, nhìn đi nhìn lại thấy bộ đồ này có chi tiết trông cũng dễ thương, rồi nói.

- Em gái cậu lựa đồ dễ thương nhờ... tôi phải đi xuống dưới để cảm ơn em ấy mới được...

Cậu định nói việc cậu cũng có một bộ i chang anh, nhưng lại không kịp, bây giờ không chừng anh đã phóng xuống tới dưới nhà rồi.

Đang định đi tắm thì tiếng tin nhắn máy cậu vang lên, cậu nhấc máy lên xem.

-"Hehe, ngày kia là sinh nhật của em rồi, anh với anh Khuê nhất định phải mặt bộ đồ đó cho em nhaaa😚😚"

- "Anh mà không năn nỉ anh ấy mặc được thì đừng có nói chuyện với em nữa😠, ok??"

-"À đúng rồi, anh nhớ mời mấy bạn của anh đến nữa nhé😉😉"

Cậu nhắn lại với em gái là ok, xong rồi lại nghĩ, chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại có một đứa như thế này là em gái.

Hôm sau, cậu và anh cùng nhau, trên một con xe, đi học. Điều này làm như quá đỗi quen thuộc với mấy cô gái luôn rồi mấy ngày đầu còn, hú hét ầm ĩ, bây giờ thì chỉ âm thầm giơ điện thoại lên chụp mà đăng cfs thoaiii.

Đang đạp ngon lành thì tự nhiên, Hoàng Khương ở đâu ngoi ra chặn đầu xe cậu lại, lên tiếng nói.

- Ồhh, tao không nghĩ là mày đi chung với xinh đẹp của tao đấy.

Cậu nghe cụm "Xinh đẹp của tao" từ miệng của tên đó thốt ra, là cái mỏ cậu bắt đầu giật giật rồi.

- Thế thì làm sao???

Anh ngó đầu ra thì thấy là cái thằng bửa hổm tại sân bóng nói lăm ba đa gì đó cũng không quan tâm mà nói với Thái Hiền.

- Cậu không lẹ thì chúng ta sẽ trễ học đó...

Hoàng Khương nghe thấy tiếng anh, mới nhớ lại mục đích của mình hôm nay là gì, liền đi lại anh rồi dúi vào tay anh một hộp quà nhỏ với cái bánh sandwich kèm lời nhắn xong rồi đi mất hút.

- Tặng anh đấy, xinh đẹp... em đi nhé.

Anh bị dúi vào tay hộp quà với cái bánh, vẫn còn đang hoang mang thì tên kia đã đi mất tiêu rồi.

Mỏ cậu bây giờ không chỉ giật mà chân mày cậu cũng giật nốt, tâm trạng của cậu bây giờ bực quá trời bực rồi, chứng kiến cảnh crush mình được người khác tặng quà, nó cay con mắt gì đâu.

Cậu đột nhiên im lặng bất thình lình rồi đạp xe như bay tới trường khiến anh đang loay hoay với hộp quà giật mình mà ôm eo cậu. Ủa đại ca, anh đây là đang cố ý đúng không???

Cậu bước vào lớp với gương mặt hậm hực thành công gây được sự chú ý cho Ninh Khải và Bảo Khánh đang tán ngẫu với nhau. Bảo Khánh thấy sắc mặt cậu rất tệ hỏi.

- Sao mới sáng sớm mà mặt mài nhăn nhúm vậy cha???

Cậu quăng cặp xuống bàn ngồi xuống rồi nói.

- Gặp âm binh..

Ninh Khải đang cặm cuội chép bài, nghe cậu nói vậy cũng quay qua hỏi.

- Ai vậy???

- Hoàng Khương chứ aiii

Bảo Khánh vừa dũa móng tay vừa hỏi.

- Thế nó làm gì mày???

- Nó chẳng làm gì tao hết, nó tặng quà cho anh Khuê...

Bảo Khánh nghe xong dừng hẳn việc đang dũa móng lại, lấy ghế kéo lại gần bàn thái hiền ngồi xuống nói.

- Vãi l**, sao mày để nó tặng quà cho anh Khuê, rồi mai mốt nó cua được anh Khuê mày ngồi đây mày buồn hả cha??

Ninh Khải vừa chép bài vừa đồng tình với Bảo Khánh nói.

- Khánh nó nói đúng rồi, bây giờ mày không chủ động thì sau này có nước ăn cám nha con...

- Vậy giờ tao cần phải làm gì????

Bảo Khánh tiếp tục chăm chút cho móng tay của mình nói.

- Mày tìm hiểu coi ảnh thích gì, thích phim gì, nói chung là tất tần tật về ảnh...

- Vãi tao biết tìm đâu ra???

- Thì mày đi hỏi anh Nhiên Thuân, anh Tú Bân là được mà...

- Nhưng...

- Mày khỏi, chuyện đó để tao...

- Còn thằng Khương???

Ninh Khải bây giờ mới lên tiếng.

- Thằng đó hả, mày khỏi lo chuyện mày cần lo là giữ crush của mày đi kìa

Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngồi suy nghĩ một hồi cậu nhớ tới chuyện em gái kêu cậu mời hai đứa này tới dự sinh nhật mới nói.

- Ê mai sinh nhật em tao, nó nhờ tao kêu bây tới... thời gian thì tao nhắn sau...

Bảo Khánh và Ninh Khải mạnh ai làm việc nấy, nghe vậy cũng gật đầu rồi đồng thanh nói ok.

⋆⋆⋆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net